17

187 15 0
                                    

Đến nơi trời cũng đã sáng, xe đã khởi hành được 6 tiếng đồng hồ, Lee Sanghyeok ngồi dựa vào cửa sổ vậy mà ngủ quên mất, đầu cổ vai gáy bây giờ đau nhức đến tê dại.

Cậu xoa xoa gáy vài cái, chậm rãi ngáp dài, lê thân xuống xe buýt.

Xuống khỏi xe, cậu lại nhìn vào điện thoại xem qua giờ giấc.

Đệt, mới có 4 giờ sáng, giờ này thì làm gì ăn?

Bối rối ngồi xuống băng ghế trước trạm xe, thời tiết sáng sớm đặc biệt lạnh lẽo, cậu khẽ rùng mình lại vì rét, có hơi căm phẫn nhìn chằm chằm biển hiệu quảng cáo gà rán bên cạnh mình. Con mẹ nó đúng lúc đói, nhưng cũng chỉ là cảm thấy đói thôi, chưa kịp sắp xếp tâm trí để suy nghĩ chuyện cần nghĩ, chắc do vừa mới ngủ dậy không lâu nên cảm xúc cứ lấp lửng giữa chừng.

Ọt ~

Chết tiệt, đói quá....

Lee Sanghyeok xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, cũng vì bực bội nên hôm qua mới ăn tối không nổi. Chẳng lẽ bây giờ ngồi đây chịu rét đến sáng?

Cậu thở dài, ít ra trong khoảng thời gian chịu trận này phải nghĩ ra được gì đó cứu lấy bản thân chứ.

Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt lại, trước tiên......phải kiếm chỗ ở đã rồi tính, ưu tiên mấy chỗ gần trường học, được vậy thì sẽ không tốn phí đi lại, cứ đi bộ tới trường cũng được, tốt nhất là gần gần trung tâm một chút, nhưng mà....những chỗ như vậy thì giá cả sẽ cao lắm không phải sao.

Cậu móc ví ra xem, tiền mặt vẫn còn đủ nhiều, không biết là có nhiều hay không.....? Nhưng mà, thẻ ngân hàng thì chắc chắn là bị ông bác khó ở kia khoá mất rồi, khoản tiền mặt này chắc vẫn sống được thêm ba, bốn tháng nữa. Bây giờ tìm chỗ ở được là quan trọng nhất, mấy chuyện kia tính sau.

Lee Sanghyeok nghĩ xong, mở mắt ra, nhìn cảnh tượng tối đen lập loè xung quanh mà cảm thấy hơi ớn, cậu thở ra khói mờ, kéo cao cổ áo khoác che khuất đi miệng và chóp mũi, vùi mặt vào đó tránh cho cơn gió lạnh ùa vào, sống mũi cậu bây giờ có hơi nhưng nhức vì lạnh rồi

Cậu đứng dậy, quyết định nhắn cho Ryu Minseok một tin, may mà trước đó cậu đã luôn đăng kí 4g sẵn trong máy.

-Tao đến Seoul rồi, chắc vài ngày nữa lo tìm nhà, có lẽ sẽ không đến lớp, có gì mày báo với Kim Hyukkyu cho tao nghỉ nhé, chắc không lâu đâu, khoảng tầm hai ba ngày thôi. Đừng lo lắng cho anh mày quá đấy! Tao vẫn ổn! >.<

Lee Sanghyeok gửi tin nhắn xong, lại gửi kèm thêm một icon nhắm chặt mắt phía sau, động thái trẩu tre này cũng tự làm bản thân mỉm cười, cậu gửi giờ này chắc chắn tên đầu heo kia vẫn còn ngáy khò khò trên giường rồi, huống hồ gì hôm nay còn là thứ bảy nữa. Lee Sanghyeok quả thật có chút ganh tị.

Cậu quay đầu lại nhìn băng ghế phía sau, cảm giác lạnh lẽo từ xúc giác lẫn tinh thần mạnh mẽ ập đến, xuyên qua tóc tai, mắt mũi, cơ mà áo khoác này của cậu đúng là chống gió rất tốt, thân thể thì không lạnh chút nào, nhưng từ phần cằm trở lên thì đã sớm phát cóng rồi.

Nếu cứ ngồi như vậy thì cũng không ổn, 4 giờ sáng, không phải 3 giờ, đại khái là qua giờ tâm linh rồi, không còn sợ sẽ gặp ma nữa, chỉ sợ sẽ gặp người thôi, một vài thể loại bất hảo nào đó chẳng hạn. Trong đầu vốn nghĩ như vậy, nhưng chân thì vẫn cứ bước, như những thứ vừa rồi chỉ là những suy nghĩ vụn vặt bên cạnh, cái chính là cậu muốn đi một chút cho ấm người lên.

[Choker] • BASHERTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ