3

162 18 0
                                    

Ngày thứ 3 Diệp Đỉnh Chi bây giờ hắn không thể nào ngồi yên như thế này mãi, nếu đợi bọn người đó tìm ra lý do cái chết của nhưng thê tử của lão gia chắc hẳn hắn sẽ xanh mộ mất
Không được không được cuộc đời hắn còn dài với lại hắn còn phải tìm chị dâu cho cô em gái bé nhỏ của hắn để bầu bạn cùng
Vừa rạng sáng Diệp Đỉnh Chi đã vội vàng tìm đến phòng của chánh thất (Vợ Lớn)
Để tìm ra nguyên nhân
Hắn lượn lờ một lúc thì nghe có tiếng cửa đẩy vào liền tìm một góc nào đó để trốn
Nhìn người đi vào lại là cậu lúc này hắn mới ngộ ra tại sao hắn phải trốn?
Hắn là đang điều tra vụ án mà tại sao cứ phải lén lén lút lút liền chui ra khỏi cánh cửa tủ mà ho khan một tiếng
Bách Lý Đông Quân thấy rằng hắn đang ở trong này liền có chút bối rối không biết phải làm sao

Thật ra mà nói Bách Lý Đông Quân vào đây cũng là vì điều tra như hắn
Vậy là cả hai người điều chung một chí hướng là tìm ra những manh mối đang còn bị che giấu đằng sau
Diệp Đỉnh Chi mắt liếc cậu một cái rồi chỉnh lại tông giọng quay sang với cậu

"Ngươi vào đây chắc vì cũng điều tra vậy nên chi bằng ta và ngươi cùng nhau làm thì có thể sẽ nhanh hơn và rời khỏi nơi quái quỷ này."

Cậu nghe thấy hắn nói cũng vui mừng gật đầu vì lúc đầu cậu còn tưởng hắn là loại người khó gần tính tình cáu gắt nhưng không ngờ bây giờ cậu với biết hắn cũng là loại người ngoài cứng trong mềm
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi chia nhau ra lục lọi mọi thứ
Hắn bấy giờ còn đang chán nản định quay về nhưng đột nhiên tay áo bị một ai đó kéo nhẹ

"Chuyện gì? Tìm ra gì rồi"

Cậu đưa cho hắn một cuốn sách ghi chú chắc cái này là của chánh thất rồi
Hắn cầm lấy lật trang đầu tiên
Bên trong là những chữ viết thư tình dành cho ai đó
Đến khi lật gần cuối trang thì lại thấy bị xé một nửa
Cậu và hắn hai người hoang mang đến khó hiểu, vụ này ngay từ đầu hắn không nên dính vào làm gì ấy vậy mà trời ban cho cô em gái nhỏ hay quậy phá với cái tính tò mò khó bỏ làm hắn bây giờ phải đau đầu nhức óc
Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ thì Bách Lý Đông Quân hớt hải túm lấy tay áo hắn mà kéo nấp sau một tấm màn đỏ rực rỡ
Hắn mới đầu có chút bất ngờ nhưng giây sau lại bình tĩnh
Cậu kéo anh đi nấp cũng là vì cậu nhìn thấy một bóng người đang đi tới căn phòng này. Tiếng cửa đẩy vào rồi lại đóng đi cánh cửa
Người nọ lén la lén lút còn hơn Diệp Đỉnh Chi ban đầu

Bóng hình đó lục tìm trong những cửa tủ nào là dưới đệm và trong hộp tủ nhưng dường như cái thứ người đó muốn tìm đều không có nên đã giận dữ quay đi
Diệp Đỉnh Chi tinh mắt nhìn thấy đôi giày người đó mang nên hắn thu lại vào tầm mắt
Hắn nhìn sang cậu còn đang chăm chú đọc sổ ghi chú lúc nãy liền giật lại rồi lên giọng như muốn ăn đòn

"Con nít con nôi! Đọc ba cái này rồi làm cái gì?"

"Hm?"

"Đưa đây, ngươi từ giờ có thấy gì bất thường của ai đó hay tìm được thứ gì liền báo cho ta"

"..."

Bách Lý Đông Quân cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời hắn nói
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy cậu bộ dáng ngốc ngốc nghếch nghếch như này cũng muốn cười lắm nhưng phải ra vẻ ta đây để cho cậu phải nể phục mình
Hắn hất cằm rồi quay ra ngoài
Cậu đi theo sau còn không quên khép lại cánh cửa rồi trở về phòng.
Hắn bây giờ đang đi tìm các gia nô trong trang
Hắn bây giờ mới chợt thấy một người đi tới liền nhanh chân chạy lại liền hỏi

"Cho hỏi ông làm ở đây thì có biết về những cái chết không rõ nguyên nhân của các thê tử ở đây không?"

Hắn chỉ thấy lão mắt láo la lao liếc nhìn gì đó rồi ngoắc tay kêu hắn đi cùng, tới căn phòng của lão thì lão kêu hắn vào trong
Nhìn xung quanh chỉ thấy đơn sơ không có gì đặc biệt nhưng bây giờ hắn quan tâm chuyện đó làm gì chứ

"Người vợ đầu tiên của lão gia... chết là vì sau khi bái đường xong và quay về phòng tân hôn, vị đó sau khi chờ đợi được tầm vài giờ đồng hồ
Khi lão gia quay về thì cô ta lại bị ai đó cắt cổ mà chết. Còn những người vợ còn lại thì đều bị té xuống hồ mà chết không rõ
Chỉ biết rằng sau khi giao bôi xong không trở về phòng mà cứ đi thẳng về phía hồ sen trước mặt mà nhảy xuống
Đã cho người tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không thấy xác."

Sau khi hắn có câu trả lời liền uể oải ra ngoài dạo xung quanh, đi đến cái hồ sen mà lão già vừa nãy nhắc tới
Hồ sen ở đây rộng lớn nhìn dòng nước nên thơ hữu tình mà cảm giác như lòng hắn có điều gì đó nôn nao nhớ nhung
Diệp Đỉnh Chi chìm trong suy nghĩ của hắn chợt lại nhìn thấy mẫu thân còn người bên cạnh là phụ thân
Hai người họ đang đứng phía trước mặt của hắn. Nhìn khung cảnh bây giờ cứ như là hiện thực hắn vô thức không bình tĩnh được liền nhấc chân đi về phía trước.

DiệpBách | Nếu Như DiệpBách Ở Thế Giới Khác?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ