Jay nghĩ là chỉ thêm vài giây nữa thôi là anh sẽ đập vỡ laptop của mình.
Anh đã cố nộp bài tập này suốt một lúc lâu rồi, nhưng vì lý do gì đó, file chỉ cứ là không chịu load lên được. Tất nhiên, chiếc laptop của anh lại chọn đúng thời điểm này để lag, khi mà anh cần nó nhất.
Anh đoán rằng minh đang trên bờ vực của sự bùng nổ. Việc Jake còn liên tục gửi tin nhắn "Mày đâu rồi???" và "Về nhanh đi, có bất ngờ này cho mày đấy!" càng không giúp làm dịu cơn tức giận sắp lên tới điểm của anh. Jay lúc này, còn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện bất ngờ, anh chỉ muốn nộp xong bài tập này thôi.
Đó cũng chính là lý do tại sao Jay đã đặt một phòng học riêng để tập trung làm việc tốt hơn. Anh đã để nước đến chân mới nhảy vào và bắt tay hoàn thành deadline, và vì vậy, anh nghĩ mình thật sự cần thời gian yên tĩnh để tập trung vào công việc.
Và bỗng dưng, anh thấy mình như được giải thoát khỏi cơn bực bội trong lòng tích tụ khi nghe thấy tiếng gõ cửa kính nhẹ trong phòng học. Jay ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang vẫy tay một cách hào hứng.
"Jungwonie."
Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ vào đêm giao thừa đã nâng cấp mối quan hệ của cả hai lên một vị trí mới, không phải là những lời chào hỏi đầy lúng túng, ngượng ngùng hay những lời xỏ xiên không ngừng nghỉ. Do đó, mối liên kết giữa họ không còn mang tính hời hợt nữa, Jay thực sự có thể nói rằng Jungwon đã nhanh chóng trở thành bạn thân của anh, người bạn tâm giao mà anh biết mình có thể tin tưởng.
Hiện tại, Jay thực sự không bận tâm đến việc gì nữa ngoài sự hiện diện của Jungwon. Do vậy, anh đứng dậy khỏi ghế và mở cửa cho cậu. Họ ôm nhau một lúc trước khi buông ra.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Thực ra tôi đến để tìm anh," Jungwon nói khi cả hai cùng ngồi xuống. Cậu vẫn đeo chiếc ba lô khổng lồ thường thấy của mình, và Jay đoán là cậu vẫn chưa về nhà.
"Jake nhắn tin hỏi tôi rằng anh đâu rồi, và mong rằng tôi có thể tìm anh rồi sau đó vác anh về nhà. À, anh ấy còn nói có một bất ngờ chờ chúng ta."
"Lại chuyện đó rồi," Jay đảo mắt, anh không thể tin nổi Hake đã thậm chí đã quấy rầy đến cả Jungwon. "Nó rủ em đến đó luôn à?"
"Dĩ nhiên rồi. Tôi biết anh ở đây vì đã nhắn với tôi trước đó, nên tôi nghĩ, nếu tôi tìm được anh, vậy thì anh có thể lái xe chở chúng ta đến đó, và sau đó lái xe chở tôi về ký túc xá." Jungwon kết thúc bằng một cái kết tuyệt đẹp, khoanh tay với nụ cười tinh ranh, "Tôi quá thông minh."
"Vậy ra anh chỉ là tài xế đối với em thôi sao..." Jay trêu, "Đành vậy, anh tình nguyện để em lợi dụng, nhưng trước hết, anh phải nộp bài tập này cho xong trước đã. Chúa ơi, anh đã cố nộp suốt 45 phút rồi mà dường như có vấn đề gì đó với file đã nộp..."
"Để tôi xem nào." Jungwon lấy laptop từ tay Jay, nhanh chóng bắt tay vào khắc phục. "Anh đã ở đây từ lúc mấy giờ vậy?"
"Anh đến thẳng đây sau giờ học đó. Anh thậm chí còn chưa ăn gì—đói muốn chết luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] - can't wait for love to destroy us - Jaywon
FanfictionJay đã dành phần lớn thời gian của anh để suy nghĩ về các cách để có thể hẹn hò với Naomi. Theo Jay, phương án tốt nhất rõ ràng là từ từ tiến tới: thường xuyên trò chuyện với cô ấy một cách riêng tư, xen vào đó đôi chút lãng mạn, rồi sau đó, khi thờ...