Lúc Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên nhìn thấy Diệp Minh Dục, đều có chút ngoài ý muốn, Diệp Minh Huy nói: "Về tới sao không thông báo cho ai một tiếng vậy?"
"Chẳng phải do đại ca hối ta về sao?" Diệp Minh Dục mặt không đổi sắc nói dối, "Từ lúc lên đường tới giờ, đệ còn chưa kịp uống một ngụm nước nữa, làm gì có thời gian đi báo cho hai huynh biết."
Nếu như hai người bọn họ biết Diệp Minh Dục đã về từ ba ngày trước, chỉ là ông qua Tịch Hoa Lâu vui chơi ba ngày, không biết sẽ có biểu cảm gì.
"Sao các huynh giờ này mới về?" Diệp Minh Dục hỏi, "Trời đã tối rồi, mà sao chẳng thấy ai trong phủ hết vậy."
"Chúng ta......" Diệp Minh Hiên đang định trả lời, liền liếc thấy Khương Lê ngồi đối diện Diệp Minh Dục, sau đem lời tới miệng nuốt xuống.
Khương Lê hiểu rõ, lời bọn họ sắp nói, không thể để cho một "ngoại nhân" như nàng biết được. Khương Lê xem chừng bọn họ định nói về chuyện làm ăn đang gặp khó khăn của nhà họ Diệp. Không thể ở thì phải đi. Nàng liền đứng dậy, cười nói, "Các vị cữu cữu cứ nói chuyện tự nhiên đi ạ, con về phòng đây."
Diệp Minh Dục cười nói: "Được."
Thấy Diệp Minh Dục và Khương Lê nhìn có vẻ thân thiết, Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên có chút khó hiểu.
Chờ Khương Lê rời khỏi, Diệp Minh Hiên và Diệp Minh huy ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh Dục, còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Minh Dục đã mở miệng nói trước: "Đại ca, nhị ca à, các ngươi đối xử với một tiểu cô nương như vậy là không có được đâu. Người ta đã cất công tới tận đây để thăm mẫu thân, các huynh lại nở lòng nào không cho người ta gặp. Nói chút chuyện cũng đề phòng người ta, ngay cả ta nhìn cũng thấy chướng mắt, tiểu cô nương người ta còn nhỏ tuổi, lòng dạ yếu ớt, chắc chắn đã nhìn ra các ngươi cố tình xa cách nàng, giờ chắc hẳn đang khổ sở lau nước mắt đó. Còn phải cố nhịn tỏ ra vui vẻ trước mặt các ngươi. Các huynh lớn tuổi hơn người ta rất nhiều, sao còn đi bắt nạt một cô gái nhỏ chứ?"
Diệp Minh Hiên suýt chút nữa bị những lời của Diệp Minh Dục làm cho ghẹn họng, tức giận nói: "Chúng ta bắt nạt nàng? Con mắt nào của đệ nhìn thấy chúng ta bắt nạt nàng?"
"Ta hai cái con mắt đều nhìn thấy được!" Diệp Minh Dục chỉ chỉ mắt mình, "Đệ thấy A Lê hiểu chuyện mà đau lòng, tự đứng dậy về phòng. Nếu là đệ, chắc chắn là đệ sẽ làm ầm ĩ lên."
"Ầm ĩ, ầm ĩ." Diệp Minh Hiên nói: "Đệ thích ầm ĩ lắm sao? Đệ nghĩ đệ vẫn còn là cậu công tử mười mấy tuổi hay sao? Không tự nhìn lại xem mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn quậy cho Diệp phủ gà chó không yên?"
"Đệ đã nói chuyện với nàng ta chưa?" Diệp Minh Huy trầm ổn hơn, chỉ hỏi một câu.
"Đã nói rồi." Diệp Minh Dục nói: "Thì sao?"
"Ngươi cảm thấy nàng là người như thế nào?"
"Rất được!" Diệp Minh Dục vỗ đùi, "Đệ thấy Khương Lê không phải là một vị tiểu thư tầm thường, nàng có kiến thức rất rộng rãi, cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ, các huynh nên học hỏi từ nàng ấy đi. Đệ mang kính vạn hoa từ ngoài biển về, nói thật, chẳng ai trong hai huynh biết cái đó là cái gì, càng không biết cách dùng, nhưng con bé lại biết! Ta mang lông chim công về, cũng chỉ có con bé nhìn thấy giá trị của nó. Quan trọng nhất chính là, cô nương này rất trượng nghĩa! Không giống những người khác, tuổi cao, nhưng lòng dạ nhỏ hẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...