Chương 12: Nội tâm rối loạn (2)

12 1 0
                                    

Năm giờ rưỡi sáng sớm ngày hôm sau, khi Hạ Thiên đến sân thể dục phía bắc, vừa vặn nhìn thấy Tống Âu Dương mặc một bộ đồ thể thao màu đen vừa vặn chạy đến bên cạnh cô, bước chân anh không dừng lại, đưa một đầu ngón tay khoa tay múa chân với cô, ý là còn một vòng nữa, Hạ Thiên ngầm hiểu, cười cười nhìn anh gật đầu.

Hôm nay không có gió, nhưng không khí vẫn là rất lạnh, lúc này trời cũng mới tờ mờ sáng, phía bên kia sân thể dục xa xa có thể nhìn thấy rải rác mấy người ngồi đọc sách dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường vào buổi sáng.

Hạ Thiên nghĩ đến một câu:

Người cố gắng không đáng sợ, người cố gắng mà cố gắng mới đáng sợ.

Cô nhét hai tay vào trong túi, thu hồi tầm mắt chậm rãi nhìn dọc theo con đường Tống Âu Dương vừa chạy quang từ phía xa rồi tự mình chạy đi.

Thói quen chạy bộ buổi sáng của hai người họ bắt đầu từ rất lâu, cấp 1 hay cấp 2? Ngược lại không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ lúc đầu là một mình cô sau khi tỉnh dậy mỗi sáng sẽ chạy hai vòng quanh tiểu khu, sau đó có lần gặp bà nội Liêu tập thể dục buổi sáng nói chuyện vài câu, ngày hôm sau bà lại xuống lầu... Liền nhìn thấy Tống Âu Dương đứng bên cạnh bà nội Liêu vẻ mặt chưa tỉnh ngủ lại không tình nguyện.

Lúc bà nội Liêu ở bên cạnh anh liền chậm rì rì chạy sau lưng cô, bà nội Liêu không ở bên cạnh anh liền nằm trên băng ghế dài của tiểu khu, cánh tay đặt trên hai mắt -- ngủ bù, chờ cô chạy xong lại đi theo cô cùng nhau đi lên nhà.

Khi ba mẹ ở nhà thì ai về nhà nấy rửa mặt ăn sáng, khi ba mẹ không ở nhà thì thỉnh thoảng anh sẽ ước chừng thời gian cô rửa xong rồi sẽ tới nhà cô gõ cửa kêu cô sang nhà anh ăn sáng, có đôi khi thời gian gấp gáp, liền trực tiếp đem balo đã thu dọn xong rồi mang theo qua, ăn sáng xong lại cùng nhau đi xuống tầng đi đến trường học.

Lúc ấy cô nhớ rõ đã từng hỏi anh một lần, xuống thì cũng xuống rồi, vì sao lại không chạy? Anh lười biếng nói anh có thói quen vận động buổi tối, tắm rửa xong trực tiếp đi ngủ, không thích buổi sáng đổ mồ hôi còn phải trở về tắm rửa, quá phiền phức.

Cứ như vậy lăn lộn hai ba năm, cũng không bị bà nội Liêu phát hiện, tình huống này thay đổi từ khi nào? Hạ Thiên nhíu mày suy nghĩ, ước chừng chắc là lúc học lớp 11 đi...

Nghĩ như vậy, sau khi anh lên cao trung thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Mỗi tháng những ngày nay thân thể của cô không thích hợp vận động mạnh, nên đổi chạy bộ đổi thành đi bộ, mà Tống Âu Dương cũng đã làm xong nhiệm vụ chạy bộ của mình rồi đi bộ cùng cô --

"Ngày hôm qua ngủ ngon không?"

Hạ Thiên nghe thấy giọng nói quay đầu lại, thấy Tống Âu Dương dừng ở bên cạnh mình, đã quen lượng vận động lớn như vậy mỗi ngày, anh chạy xong cũng không có nhiều phản ứng.

"Khá tốt." Hạ Thiên lấy hai tờ giấy khăn đưa cho anh lau mồ hôi, sau đó lấy một cái bình giữ nhiệt khác ở trong túi đưa cho anh, "Cho anh."

Bên cạnh không có thùng rác, Tống Âu Dương đem khăn giấy đã dùng nắm chặt thành một khối nhỏ nhét vào trong túi, nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay cô, nhìn từ trên xuống dưới, rũ mắt nhìn cô hỏi: "Mới mua?"

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ