Cả cửa sổ sát đất bị cơn mưa lớn dội lên không nhìn thấy được gì, gió mùa thu cuốn theo tuần tra tiếng còi gào thét qua cửa sổ phòng cô.
Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, cho dù cả bức rèm được mở rộng ra, ánh sáng trong phòng cũng không nhiều lắm.
Anh hôn cô, thấp giọng kể cho cô nghe giấc mơ thời niên thiếu, Hạ Thiên lắng nghe khuôn mặt đỏ bừng, bảo anh dừng lại, nhưng anh không nghe, vừa nói, vừa thực hành lại ký ức với cô.
Hạ Thiên biết, anh muốn xóa bỏ hoàn toàn sự bất an trong lòng cô, muốn cô biết, anh muốn cô, từ thiếu niên đến trưởng thành, thậm chí cả những năm tháng sau này, đều chỉ có cô, chỉ biết có cô.
Cuối cùng, Hạ Thiên không chịu nổi kích thích hai bên của anh, tức giận ôm lấy mặt anh, dùng miệng chặn anh lại, cũng nuốt xuống tiếng cười khẽ anh đang mong đợi.
Cơn mưa bên ngoài, rơi xuống càng lúc càng nhanh, ngoài cửa sổ là tiếng gió cùng tiếng mưa rơi, bên tai là tiếng hít thở nặng nề của anh, nặng nề hơn âm thanh, nặng nề hơn tiếng gõ cửa, đi thẳng vào lỗ tai cô, gõ vào lòng cô, khiến cho trái tim cô không thể thở nổi.
Như là cơn mưa lớn xuyên qua cửa kính không kiêng nể gì tiến thẳng vào, dội lên hai người, ngay cả lông mi của cô cũng bị ướt nhẹp, khuôn mặt người đàn ông ở trước mắt, vốn là ánh sáng lờ mờ không phân biệt rõ ràng, nhưng lần này thật sự không nhìn thấy gì.
......
Xong việc, Tống Âu Dương ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa cho cô, dưới vòi hoa sen tràn ngập hơi nóng, lại nhịn không được ấn cô lên tường liên tục hôn cô nửa tiếng đồng hồ mới đi ra.
Hạ Thiên bị anh dùng khăn tắm quấn lại đặt trên sofa cạnh tường, lấy chăn và ga mới từ trên cùng trong tủ của cô, tuy rằng đồ đạc không phơi nắng, nhưng ít nhất so với cái giường vừa rồi bị hai người làm ra còn tốt hơn nhiều.
Cô hoảng hốt nhìn thấy anh cuộn chăn ga trải giường đi vào phòng tắm, trong lòng suy nghĩ còn không biết đến lúc đó có thể giặt sạch sẽ hay không......
Lúc Tống Âu Dương lại ôm cô trở về giường, Hạ Thiên đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, cô muốn anh ôm mình ngủ, nhưng anh lại thả cô lên giường, sấy tóc cho cô, hôn lên mí mắt cô rồi liền đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.
Hạ Thiên có hơi bất mãn chui vào trong chăn, rốt cuộc vẫn không có sức lực mở mắt ra hỏi bây giờ anh định làm gì.
......
Tống Âu Dương xuống mở tủ lạnh dưới tầng ra, quả nhiên không tìm được thứ mình muốn tìm, nghĩ cũng đúng, tối hôm qua hai người vừa trở về... Trong nhà làm sao có thể có. Anh đi từ trong nhà Hạ Thiên ra, trở về nhà đối diện.
Ứng Quyên Quyên đang chuẩn bị cơm trưa trong phòng bếp thì nghe thấy thanh âm cửa lớn mở ra, nhìn thấy Tống Âu Dương từ bên ngoài đi vào hơi bất ngờ.
Hỏi anh, "Em đây là..." Chị ấy nhìn bộ đồ thể thao màu xám trên người anh rõ ràng không tương xứng với kích thước bình thường của mình, "Vừa mới chạy bộ về?"
Nghĩ lại cũng không đúng, đã hơn mười một giờ, hơn nữa từ nửa đêm hôm qua đến nay, bên ngoài trời vẫn mưa to không ngừng, từ trước đến nay nhưng ngày mưa anh đều là tập thể dục ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản Tửu
Lãng mạnTác giả: Oản Tửu. Nguồn: Diêu Hạ @wikidich. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, 1v1, thị giác nữ chủ. Độ dài: 64 chương + 2 ngoại truyện. Editor: Mây. Dựng bìa: Một Chiếc Mèo Mei Mei. Link: https:...