Chương 36: Vạn vật đến rồi đi (3).

6 1 0
                                    

Bắc Thành buổi đêm gần tháng 11, tuy nói nhiệt độ không phải quá thấp, nhưng nói mát mẻ vẫn là hơi mỏng manh, là có hương vị của mùa đông.

Đến ngã tư phía trước rẽ vào là ký túc xá của Hạ Thiên, Tống Âu Dương biết chắc chắn cô có lời muốn nói, không dừng lại, trực tiếp kéo cô đến phía sau tòa nhà.

Trên bãi cỏ có một vào cây quế bốn mùa lá nhỏ. Mùi hoa tuy không quá nồng như cây quế vàng hay trắng, nhưng mấy cái cây trong mùa héo tàn này đã quá xa xỉ rồi.

Còn có nửa tiếng nữa là đến giờ gác cổng, vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, lúc này không gặp phải đôi tình nhân hẹn hò nào.

Tống Âu Dương dựa lưng vào tường, buông tay đang ôm eo Hạ Thiên ra, hai tay hai chân ôm cô vào trước người, lại rộng mở áo khoác bao lấy cô, rồi mới cúi đầu dựa theo ánh trăng nhìn vào mắt cô, "Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, băn khoăn cái gì về anh."

Không phải băn khoăn, là không muốn làm anh khó xử. Hạ Thiên thầm nghĩ ở trong lòng.

Một lúc sau, cô đặt cằm lên ngực anh, cũng nhìn anh, "Vừa rồi ở quán trà, em nghe ra được thật ra giáo sư Bàng vẫn rất hy vọng anh có thể trở thành nghiên cứu sinh của ông ấy."

Tống Âu Dương nghe vậy mỉm cười, không phủ nhận.

Kỳ nghỉ hè này khi anh được gọi trở lại trường học, Bàng Điền Hoa đã hỏi thử anh có muốn học lên nghiên cứu sinh chuyên ngành của anh, bởi vì không tính là nói chính thức, nhưng thật ra anh cũng không để ý, chỉ lòng vòng cho qua đề tài này, học kỳ này vừa mới bắt đầu, ông ấy mới chính thức nói chuyện này với anh.

Dù sao chuyên ngành hàng không như bọn họ, nếu như không phải chỉ vì hỗn hợp một bằng tốt nghiệp, tốt nghiệp đại học xong ít nhất cũng sẽ lựa chọn học lên nghiên cứu sinh, thậm chí thạc sĩ tiến sĩ, mà ở giai đoạn đại học đã thể hiện năng lực nghiên cứu khoa học, càng được các giáo sư tranh nhau muốn miếng bánh ngon này.

Bàng Điền Hoa năm nay vừa qua 40 tuổi, là tiến sĩ trẻ nhất trong trường, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng năng lực chuyên môn lại có uy danh hiển hách trong ngành.

Ông ấy làm người chính trực phụ trách, danh tiếng ở trong sinh viên rất tốt, so sánh với sinh viên, thậm chí có người cũng không nhỏ hơn ông ấy mấy tuổi. Có bao nhiêu sinh viên tranh giành để nộp đơn xin học sau đại học dưới sự hướng dẫn của ông ấy mỗi năm? Không ai có thể nói rõ.

Vô luận đổi lại là ai, có thể để cho ông ấy chủ động tự mình mở miệng mời đến tổ của mình, sợ là đều phải cảm tạ trời đất, cảm ơn mình đụng phải đại vận.

Chỉ là rất đáng tiếc, phương hướng nghiên cứu khoa học của Bàng Điền Hoa không giống với phương hướng nghiên cứu mà Tống Âu Dương muốn đi sau này.

Đối với Tống Âu Dương mà nói, ông ấy là Bá Nhạc (*), lại là giáo viên dạy mình hai năm chuyên ngành, muốn cự tuyệt, không dễ dàng, còn phải nghĩ cách thức tốt nhất.

(*) Bá Nhạc: là mượn truyền thuyết về nhân vật này để nói về những người giỏi trong thiên hạ không ít, song tìm được những "Bá Nhạc" biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng cần những người tài.

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ