CHƯƠNG I

297 25 1
                                    

Có lẽ Ratio thật sự thích Aventurine... Ở một mặt nào đó có thể nói là gã nghiện em như thuốc phiện.

"Anh!"

Giọng của của người đối diện gã ngọt ngào hệt đường mật

"Có chuyện gì sao kakavasha?"

Người nhỏ nhăn mặt, biều cảm nhìn vô cùng là 'hung dữ' nhưng đối với Ratio biểu cảm đó chẳng mấy là đe doạ chắc tại dù nhìn như nào trong mắt gã Aventurine luôn luôn dễ thương đến khó hiểu.

"Nhìn em như con mèo cố lấy móng vuốt ra doạ người ấy"

"Ratio!!!! Anh đã quên hôm nay là ngày  gì mà vẫn còn chọc em sao???"

Ratio bật cười, mắt gã cong lên đầy quyến rũ, đồng tử vàng óng ấy hướng thẳng vào em người yêu nhỏ trước mặt đầy vẻ nuông chiều hại em mặt mày đỏ bừng.

"Em vào phòng ngủ ở cái ngăn kéo lấy hộ anh cái hộp ở ngăn số ba nhé"

Ratio nói một mạch làm em có chút bối rối nhưng vẫn thuận làm theo, dù chẳng hiểu sao mình đang giận dỗi mà vẫn nghe lời gã.

"Nhớ đóng cửa lại nhé kakavasha"

Aventurine gật đầu, em tò mò nhanh chóng vào căn phòng ngủ của hai người, mở hộc tủ như chỉ dẫn của anh người yêu, cầm cái hộp sẫm màu có gì đó ở bên trong em nhanh chóng mở ra.

Leng keng!

Một chiến nhẫn kim cương rơi xuống sàn nhà, em bất động tại chỗ.

Cánh cửa bỗng mở ra, Ratio đứng đó mỉm cười trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm

"Chúc mừng ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của chúng ta"

Giọng gã trìu mến và dịu dàng, nó chỉ dành riêng cho mỗi mình Aventurine. Ratio vội vàng nhặt chiếc nhẫn dưới sàn lên trong khi em vẫn đờ đẫn nhìn gã

Gã cỗ kìm lại tiếng cười tại giờ nhìn em quả thật quá đỗi đáng yêu, Ratio ân cần ngồi xuống đối diện em, gã vén tóc em sang một bên rồi hôn nhẹ lên vầng trán xinh xắn

"Lấy anh nhé Kakavasha".

--------------------

Có lẽ là vì màu tím hoà vào ánh xanh ngọc bích xinh đẹp đã được tô lên 'bức tranh' của gã nên cuộc sống của gã giờ đây chẳng còn tẻ nhạt nữa mà toát lên một vẻ ngọt ngào khó tả.

"Veritas!"

"Sao vậy Kakavasha?"

Thì chuyện là sau khi cưới nhau Ratio đã yêu cầu Aventurine gọi gã bằng tên thay vì gọi bằng họ mãi. Dù sao thì gã cũng gọi em bằng tên thật mà.

"Em chán"

Người nhỏ lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng tinh tươm, sau khi lấy nhau Aventurine đã được nếm thử cảm giác chồng chăm mình như em bé như nào và vì vậy em dần trở nên lười biếng hơn và tất nhiên Ratio chẳng bận tâm về điều đó miễn là em yêu vui thì sao cũng được.

"Muốn đi chơi hả? Công viên nhé?"

Mắt Aventurine bỗng rực sáng, em gật đầu lia lịa háo hức đi thay đồ.

Có Lẽ [RatioRine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ