Chương 65: Phiên ngoại (1).

13 1 0
                                    

Tống Âu Dương còn không có tốt nghiệp được Viện thiết kế máy bay An Thành công nghiệp hàng không Trung Quốc mời vào viện, năm sau tốt nghiệp sẽ chính thức trở thành một nhà thiết kế máy bay của viện này.

Cùng năm Hạ Thiên tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng sẽ đến Hong Kong làm việc của Bác Sĩ Không Biên Giới ở văn phòng Hồng Kông, hết thảy làm từng bước xuôi gió xuôi nước, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, lại không ngờ lúc này bị một tai nạn quấy rầy trận tuyến.

Hạ Thiên mang thai, ngay thời điểm cô bảo vệ luận án tốt nghiệp.

Theo lý mà nói, đây thật ra là một chuyện vui, trên thực tế quả thật cũng đúng, nếu như...... Phản ứng lúc có thai của Hạ Thiên không quá mạnh.

Tống Âu Dương đã hiểu rõ câu nói "uống ngụm nước đều sẽ nôn ra".

Nhìn Hạ Thiên mỗi ngày ăn không vô uống không được, nằm ở trên giường cũng không dậy nổi, còn cười an ủi anh không sao, trái tim này của anh thật sự giống như bị người ta dùng sắt thép đâm vào, đau muốn chết đi được.

Sau khi Hạ Thiên vào bệnh viện truyền dinh dưỡng ba ngày, Tống Âu Dương nhìn cô vì mang thai mà gầy đi gần hai vòng, thật sự hối hận, hối hận vì quyết định muốn có con, nhịn không được đi tìm bác sĩ nói chuyện.

Chiều hôm sau, có một cô gái nhỏ nhiều chuyện, nói chuyện ngày hôm qua Tống Âu Dương đi tìm bác sĩ.

Chờ Tống Âu Dương từ dưới lầu mua đồ ăn dinh dưỡng trở về, nhìn thấy Hạ Thiên không nằm trên giường như bình thường, mà là lẳng lặng ngồi dựa vào đầu giường.

Bởi vì lượng thức ăn nạp vào quá ít, cả người và sắc mặt cô kỳ thật vẫn không tốt lắm, bộ dạng rất giống kỳ nghỉ hè nhiều năm trước, vì quay chụp cảnh động vật di cư ngoạn mục ở Đông Phi, cô đi theo mấy nhiếp ảnh gia tiền bối ở đó suốt ba tháng, sau khi trở về vốn dĩ người đã không mập lên, còn gầy đi hai vòng, rất giống người từ khu ổ chuột Châu Phi đi ra vậy.

Chỉ là đôi mắt kia, vẫn giống như trước kia, trong suốt, thần thái sáng ngời.

Cũng giống như bây giờ.

Tống Âu Dương đặt đồ trong tay lên tủ đầu giường, ngồi ở bên giường đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Ngày hôm qua anh thấy em uống canh cà chua nhiều hơn mấy ngụm, hôm nay anh lại mua, uống trước một chút?"

Hạ Thiên nhìn anh cười gật đầu, nói là gật đầu, nhưng không sai biệt lắm cũng chỉ là chớp mắt thôi.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, "Không vội uống trước, em có lời muốn nói với anh."

Anh thấy tinh thần của cô còn có thể, trở tay nắm lấy ta cô đến bên miệng hôn lên, "Ừm, em nói đi."

"Anh đang nghe." Anh lại nói.

"Âu Dương," Hạ Thiên nghiêm túc nhìn anh một lúc, gọi anh, không chờ anh đáp lại, ngay sau đó hỏi anh, "Anh có nghĩ tới nếu đời này anh không gặp được em, mà hai người chúng ta không ở bên nhau nói xem anh sẽ như thế nào sao?"

Không gặp được cô?

Đó là giả thiết quá đáng sợ, cho dù thời gian chỉ có 0,01 giây, anh cũng không nghĩ tới. Không dám nghĩ tới.

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ