Remake lại fic cũ Chia tay của mình, lấy cảm hứng từ bài hát Em bỏ hút thuốc chưa và new version của nếu lúc đó.
--
Đã quá khuya rồi nhưng dòng người vẫn di chuyển tấp nập trên đường phố của Seoul. Người ta vẫn thường gọi Seoul là thành phố không bao giờ ngủ cũng là có nguyên do của nó. Bởi lẽ sự tấp nập vốn có của nó khiến cho người ta sinh ra cái cảm giác xô bồ và xa cách một cách khó tả. Tiếng xe cộ, tiếng gió sột soạt tạo thành những giai điệu điểm vào màn đêm u tối của Seoul.
Lee Donghyuck không thể nào ngủ được.
Cậu choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng không mấy được vui vẻ cho lắm. Tay cậu cứ mò mẫm ở bên phải giường của mình một cái gì đó một cách vô thức. Như thể một người đang đi câu cá với hàng giờ đồng hồ chỉ đợi có con cá lớn đớp mồi nhưng rồi chỉ nhận lại được sự im lặng đến lạ thường của mặt nước, cậu có chút thất vọng khi nhận ra hành động mò mẫm vừa rồi của mình là vô nghĩa. Donghyuck thẫn thờ nhìn sang phía bên phải giường mình. Ở đó vẫn còn một khoảng trống khá rộng như thể đang đợi người đến nằm trên đó.
Bây giờ là 1 giờ 15 phút sáng, Donghyuck cầm điện thoại lên xem giờ rồi lại ném nó đi.
Đây là lần thứ 3 trong tuần, và cũng là lần thứ 6 trong tháng cậu mất ngủ rồi. Lee Donghyuck mất ngủ không phải vì áp lực, cũng không phải là do có bệnh sẵn trong người. Mà bởi lẽ những giấc mơ "quái đản" khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Cậu cứ mơ mãi những giấc mơ về một bóng hình nào đó cứ lặp lại mãi. Cũng không hẳn là giấc mơ, có thể gọi đó như là những thước phim tua chậm thì đúng hơn. Những hình ảnh về cậu cùng một người nào đó đang hạnh phúc nắm tay nhau trên con đường đến trường, những cuộc cãi vã chỉ toàn là nước mắt cùng tiếng thở dài,... Cũng nhiều lúc là những khung cảnh rất đỗi lạ lẫm mà cậu không thể nào hiểu được.
Donghyuck biết những giấc mơ đó là gì. Nhưng mà cậu không mặn mà gì với chuyện đấy lắm. Bởi lẽ cậu biết tại sao cậu lại mơ thấy nó. Donghyuck thở dài, cầm lấy hộp thuốc lá cùng với bật lửa, chậm rãi bước ra phía cửa sổ. Căn hộ của Donghyuck là một căn hộ lý tưởng, khi mà phòng ngủ của cậu có cửa sổ hướng ra phía sông Hàn, có thể nhìn bao quát Seoul nhộn nhịp. Từng ánh đèn lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng đó, nói thẳng ra là Lee Donghyuck không thích nó chút nào. Cậu nghĩ mình không hợp với những điều xô bồ đó, nhưng làm sao được, cậu gượng ép bắt bản thân mình phải trở nên bận rộn nhất có thể.
Những giấc mơ của cậu chỉ mơ về một người duy nhất.
Là người yêu cũ của cậu.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng phải nói mối tình đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của Donghyuck trong quá khứ lẫn hiện tại, và có thể là tương lai. Lee Donghyuck có một mối tình 10 năm vô cùng rực rỡ với người cậu thương, Lee Minhyung. Cậu và anh gặp nhau ở tuổi 17 18, cái tuổi mà rực rỡ và đẹp đẽ nhất của một con người, cái tuổi mà những xúc cảm tình yêu mà cậu đón nhận từ anh ngọt ngào như mật ngọt của những nhụy hoa tinh túy nhất. Nó hạnh phúc và tuyệt đẹp đến mức cậu muốn vỡ òa. Bạn bè cậu lẫn bố mẹ của hai người cũng nghĩ rằng có lẽ hai người họ sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, nhưng sự thật lại không như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; em bỏ hút thuốc chưa?
FanfictionVì thật ra em chỉ đang nhớ thương một bóng hình em tự tạo ra trong trí tưởng tượng mà thôi.