Cho dù đau thương cũng là tình

640 90 14
                                    

Mưa liên tiếp mấy ngày không ngớt, không phải là kiểu mưa tối trời tối đất, chỉ là cứ rả rích liên miên, làm lòng người sũng nước, trầm xuống, lầy lội vô cùng.

Gót giày mang theo bùn đất của y dẫm lên con đường lát đá phiến, hướng tới đình viện nhỏ nằm giữa ngự hoa viên. Hôm nay không thượng triều, thái hậu vừa mới qua đời, dù là tướng quân khải hoàn cũng không được rầm rộ tiếp đón. Tử Kinh chìm vào một trời ảm đạm.

Trịnh Trí Huân mới bệnh dậy, đầu óc không quá thanh tỉnh, đáng ra những chuyện thế này không cần hắn đích thân đứng ra, dù sao cũng không ai trách tội được thánh thượng, nhưng hắn muốn gặp người đó trong chốc lát, rất muốn gặp người đó trong chốc lát.

"Hoàng thượng," Hàn Vương Hạo dừng lại cách hắn năm bước chân, quỳ một gối xuống hành lễ, "Bắc Bình đã tạm yên ổn, hoàng thượng phải bảo trọng thân thể, chờ ngày dẹp loạn biên cương, thống nhất 12 bộ, tái định càn khôn."

Khoé mắt Trịnh Trí Huân hơi hồng hồng, có lẽ do bị lạnh, lò sưởi đặt ở bốn góc đình viện cũng không đủ để ngăn sương giá ùa vào, ánh mắt hắn rơi trên đỉnh đầu của Hàn Vương Hạo, rồi dừng lại ở cái cằm nhọn hoắt của y.

Y gầy rồi, gầy tới mức thấy rõ hai bên mặt hóp lại, xương gò má nhô lên, khắc hoạ càng rõ nét sự mệt mỏi y đã trải qua trong nhiều ngày tháng ròng rã, biên cương không ngày nào là không gió cát mù mịt, tuyết trắng đầy trời, y ăn uống không đầy đủ, trong đầu cũng không lúc nào bớt lo toan.

Hắn phất ống tay áo, kìm nén cơn ho trong lồng ngực ở tại cổ họng, làm âm thanh phát ra trở nên kỳ dị méo mó, phảng phất như của một người xa lạ, mang theo sự trầm ổn và lạnh lùng của bậc đế vương.

"Hoàng thúc vất vả rồi."

Tiềng nước từ trên mái hiên nhỏ giọt xuống đất đã dừng lại, có lẽ vì lạnh quá mà kết thành băng. Mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống, bao xa cách đó lại không cách nào che lấp được. Hàn Vương Hạo đã sắp ba mươi rồi, khí khái thiếu niên ngạo mạn ngông cuồng ngày nào đã bị ân oán chiến trường và máu của vạn binh gột rửa bằng sạch, bây giờ trông y đĩnh đạc, bình đạm, chém giết bao năm nhưng lại mang theo khí tức của một người vạn dặm hồng trần không níu nổi bước chân ta.

"Vì thánh thượng phân ưu, không xem là vất vả." Y nói.

-

Tiệc tẩy trần của vương gia được làm hết sức đơn giản. Hôm nay Hàn Vương Hạo mặc triều phục chỉnh tề, từ lúc bước vào cửa đã yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, ai đến thì tiếp chuyện, không có ai thì một mình uống rượu, cứ như thể vạn vật xung quanh không liên quan gì đến y. Y ngồi một mạch như vậy từ chập tối đến nửa đêm, Trịnh Trí Huân chỉ ghé qua một lúc, hắn trong người vẫn không khoẻ, nên thưởng thì thưởng, nên quở trách thì quở trách, sương bắt đầu xuống hoàng hậu đã ở một bên đỡ hắn về tẩm điện, Hàn Vương Hạo cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo. Một thân hoàng phục hắn mang, mai thêu nhật nguyệt, lưng vác trời sao, bỗng chốc hắn không còn là thiếu niên mười lăm mười sáu hăng hái đòi theo hoàng thúc Hàn Vương Hạo ra chiến trường nữa, cũng không còn là đứa bé ba tuổi gầy yếu Hàn Vương Hạo đón ra từ trong lồng ngực cung nữ đang hấp hối lìa đời. Giờ hắn là Trịnh Vũ đế, thanh minh uy vũ, thế gian vạn vật đều đang quỳ, chỉ mình hắn độc tôn. Làm hoàng đế chính là tư vị như vậy, bất kể ngươi thích hay không thích, muốn hay không muốn làm.

What if... ☆ 00:00 | Cho dù đau thương cũng là tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ