Chương 4: Truy vấn! Tình yêu của lá

193 24 12
                                    

Kỳ trước:
“Tránh đường! Tránh đườngggggg!”
“Hãy đợi! Hãy chờ! Chờ người ấy đến! Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
“Cậu biết không Taufan? Tớ yêu những cơn gió”
—-------------
Chương 4: Truy vấn! Tình yêu của lá
“Thiên sứ là gì? Liệu chúng có tồn tại?”

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bông hoa này trông đẹp quá ạ” Trong một không gian tối tăm, chỉ có một góc nhỏ là có ánh sáng từ những ngọn đèn, một cậu bé con trắng trẻo mềm mại, hưng phấn chỉ tay vào một bông hoa trắng trong album ảnh của mẹ mình mà kêu lên tiếng. Người phụ nữ xinh đẹp nựng đôi má phúng phính của đứa con trai đáng yêu trong vòng mình, dịu dàng mà trả lời

“Loài hoa này có tên gọi là Habenaria Grandifloriformis. Con nhìn nè, những cánh hoa trông rất giống những đôi cánh của thiên sứ, cho nên chúng còn được biết đến với cái tên gọi là hoa thiên sứ đó” Nghe người phụ nữ miêu tả, cậu bé đáng yêu trong bộ đồ ngủ khủng long màu xanh quay đầu hỏi lại người mẹ “Thiên sứ là gì vậy mẹ? Chúng đẹp lắm ạ?”

Nghe thấy câu hỏi đáng yêu của cậu con trai nhỏ, người phụ nữ cười khẽ và nhẹ nhàng trả lời cậu bé “Có người nói rằng: Từ xa xưa, khi con người còn gặp nhiều khó khăn mà không thể đương đầu, giải quyết, họ đã cầu nguyện sự che chở từ thần linh. Lắng nghe lời cầu nguyện đó, các vị thần đã tạo ra những thiên sứ và cử họ xuống trần gian để giúp đỡ con người. Kể từ đó, thiên sứ được biết đến như là những sứ giả của các vị thần. Và thiên sứ thường thay mặt cho các vị thần đáp ứng và thực hiện ước nguyện của con người” Nói rồi người phụ nữ dừng một lúc và cúi xuống nhìn cậu nhóc, người mà đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

“Oaaa! Vậy thiên sứ sống trên trời hả mẹ? Họ có cánh ạ? Họ đẹp lắm ạ? Kể tiếp đi mà mẹ, kể tiếp đi mà!” Cậu nhóc ôm lấy mẹ không ngừng làm nũng, muốn người phụ nữ tiếp tục kể cho cậu nghe thêm về các thiên sứ.

Thấy vậy, người phụ nữ bất đắc dĩ lắc đầu, xoa nhẹ mũi cậu con trai, khen ngợi “Con nói đúng rồi nè, Thorn của mẹ giỏi quá nha! Các thiên sứ có cánh và thường sống trên bầu trời, chơi đùa trên những áng mây bồng bềnh đằng kia. Nhưng khi xuống dưới để giúp đỡ con người, các thiên sứ sẽ giấu đi đôi cánh của mình, và hòa nhập cùng mọi người. Khi đó họ sẽ trông giống như con người vậy.”

“Nhưng nếu vậy thì làm sao mà biết được ai là thiên sứ ạ?” Cậu nhóc nghi hoặc hỏi lại mẹ mình. “Con sẽ biết mà thôi. Khi nào con gặp được thiên sứ, con sẽ nhận ra được họ ngay!”. Cậu nhóc nghiêng đầu tròn xoe mắt trước lời nói và nụ cười bí ẩn của người phụ nữ.

“Có nghĩa là sao ạ mẹ?” Bé không hiểu mẹ bé cười như vậy là có ý gì, và lời mẹ bé nói nghĩa là sao? Nhưng mẹ bé cũng không có ý định trả lời bé mà chỉ cười cười không đáp. Thấy vậy, nhóc có chút buồn bực. Nhưng trẻ con mà, chúng thường quên đi liền thôi. Cậu bé nhanh chóng vứt ra sau đầu và tiếp tục hỏi người mẹ

“Vậy nếu con có thể trồng và khiến đôi cánh của thiên sứ nở ra, thì có phải con có thể gặp được thiên sứ không ạ?” Cậu bé hỏi nhưng lần này cậu không nghe được câu trả lời từ mẹ mình, cả tiếng cười dịu dàng lẫn cái ôm ấm áp, và cả những cái xoa đầu nhẹ nhàng mà mẹ thường hay cho bé cũng không thấy đâu. Cậu nhóc lên tiếng gọi mẹ “Mẹ ơi! Mẹ ơi?” nhưng trả lời cậu vẫn là sự im ắng bất thường.

Hành trình tìm về nguyên tố của BoboiboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ