Chương 24: Ngất xỉu

11 2 0
                                    

Sau vụ việc hôm qua, tôi vẫn giữ im lặng mà không nói gì, sáng nay Vy cũng làm lơ khiến cả nhóm khó xử. Tôi thì không thể để việc ấy cản trở những hoạt động sắp tới, sáng thứ hai đầu tuần cùng những sự mệt mỏi và những gì vui sướng của những con người chiến thắng biết điểm hôm qua, bầu không khí cứ như chia làm hai bên. Vì biết điểm khá gấp nên tuần sau mới trao giải, còn lại là nhắc nhở dặn dò.

Sau tiết chào cờ thì cô Hương có vào gọi tôi và Ngọc Linh ra nói chuyện. Ngọc Linh bám sát điểm tôi cậu ấy về nhì cùng với Thảo A4, nhỏ đợi tôi cùng đi ra rồi cô trò đứng ngoài hành lang

" Có vẻ hơi gấp, sắp tới nhà trường sẽ cho học đội tuyển, sàn lọc thêm, rồi ôn thi tỉnh, nên các em chuẩn bị tinh thần nhé, tý nữa tiết cuối xuống phòng đoàn chờ cô họp đội tuyển"

Hai chúng tôi vâng dạ rồi đi vào lớp, tuần này buổi chiều đã bắt đầu đi học lại, nên chúng tôi cũng bận rộn hơn với nó, gần đây bà nội cũng dễ tính với tôi hẳn, nên may ra tôi được thoải mái hơn chút so với trước. CLB tôi đã chốt ngày hẹn để giao việc cho nhau rồi, hầu hết tôi bận full ngày, nhìn các thời gian chi tiết ghi trong sổ mà tôi không khỏi thở dài, đúng là mệt thật. Nhỏ Ngọc Linh ngồi xuống, đầu dựa lên bàn tôi vừa nhìn vừa nói

" Cuộc đời sau này còn nhiều khổ đau, giờ chấp nhận bình yên trước giông bão"

Tôi hiểu lời nó nói, vụ việc lần này chắc chắn cái Thảo chẳng để yên, nên chúng tôi đành an ủi nhau cùng cố gắng, thình lình chả biết từ đâu, nhỏ lôi ra tập đề A4 dày cộp cỡ độ hai quyển sách tiểu thuyết bốn trăm trang ấy không đùa, cười tươi nói với tôi

" Cô Hương thân yêu gửi gắm đến bạn, chúng ta đành gặp giông bão sau vậy"

Tôi nhìn sấp đề chỉ ngao ngán lắc đầu, rồi cất gọn gàng vào cặp dưới những ánh mắt khiếp sợ của bạn bè xung quanh, tôi làm lơ nó rồi mở sách vở ra học bài như thường lệ.

Kết thúc buổi học sáng, tôi cùng Linh đi tới phòng đoàn, đã có sẵn mấy bạn ở đó, chúng tôi cũng nhanh chóng vào chỗ mờ nhạt nhất để ngồi, cô Hương bước vào cùng sự niềm nở

" Chúc mừng các em, năm nay các em đã làm rất tốt vượt qua ngoài mong đợi có thể kể đến như Vĩ Hạ, Thùy Trang và nhiều bạn nữa. Hôm nay tại đây có 15 con người bao gồm cả cô, vinh dự được đồng hành cùng các em, từ các buổi chiều thứ 2,4,6 đội tuyển chúng ta sẽ học trên phòng đoàn, chiều thứ 7 được nghỉ chúng ta sẽ học tại lớp 10A1 nhé. Chúc chúng ta sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ nhất"

Chúng tôi vỗ tay rần rần trước lời nói của cô rồi ra về, tôi ngước nhìn bầu trời âm u từng cơn, chỉ biết ngao ngán, trước giờ chưa có lần nào tôi cảm thấy văn nhiều đến thế, lâu lâu tôi hay suy nghĩ mình nên từ bỏ văn không đến cuối cùng lại thôi. Tôi cất bước để lại những điều chưa nói để nghỉ ngơi cho cuộc chiến sắp tới.

Thời gian ôn tập ngày đầu của đội tuyển tương đối nhẹ nhàng, chúng tôi sẽ học điều cơ bản nhất, đến những gì cần chuyên sâu và lắng nghe những cách thầy cô sử dụng nó. Chúng tôi thường có khoảng thời gian nghỉ 5 phút giữa giờ để thư giãn đầu óc, có nhiều chị 12 phải xoay sở vừa chạy đôn chạy đáo với cả hai việc thi HSG và thi tốt nghiệp thpt. Tôi nhìn mà ngao ngán, bởi lẽ chúng tôi chính là quá khứ của các chị còn các chị là tương lai của tất cả chúng tôi sẽ gặp phải. Tôi dường như thấy được sự mệt mỏi trong họ, lâu lâu các chị lại gật gù theo từng con chữ bay bổng, đôi khi lại quên đi thực tại mình đang làm gì, sự mệt mỏi hằn trên gương mặt ấy thật khiến người nhìn xót xa.

Có lẽ vì chú tâm quá độ, sáng đôi khi tôi có ngủ gật ở lớp, vẫn như thường lệ, tôi vẫn ngồi làm bài, coi lại các kiến thức. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy đau đầu kỳ lạ, đầu óc cứ ong ong, cả người lạnh toát, chắc quá mệt mỏi, tôi phấn chấn bản thân lại, chú tâm nghe giảng. Vì tiết 3 thầy cô văn nào cũng có việc nên chúng tôi trở về lớp học tiết hoá, cô Hoá say sưa giảng cùng với sự thích thú của học sinh nhưng tôi chẳng lọt được chữ nào, tôi thấy đầu mình ong ong, mệt mỏi buồn nôn, tôi xin phép cô để đi vệ sinh.

Vừa ra tới nhà vệ sinh cả người tôi rủ rời, tôi ôm chiếc bồn cầu lạnh toát do mùa đông để lại mà nôn thóc nôn tháo, có gì từ trong bụng tôi cũng trào ra theo nó trước sự hoang mang của tôi, vừa dứt cơn buồn nôn, tôi đứng dậy rửa tay điều chỉnh tâm trạng mệt mỏi về lại lớp, cô giáo lo lắng cho tôi có hỏi thăm nhưng tôi chỉ nói là không sao tiếp tục theo kịp tiến độ bài học. Bụng tôi cứ vang lên những âm thanh dữ dội, đỉnh điểm vào giờ ra chơi, tôi vừa đứng dậy đã choáng váng rồi ngã xuống đất trước lời gọi của bạn bè, tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau những mớ hỗn độn mà tôi gặp phải.
___________

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bình viện, mùi sát trùng nồng nặc cứ thế sặc vô mũi tôi, tôi khó khăn nhìn xung quanh trước lời ồn ào của mọi người xung quanh

" Gọi bác sĩ đi con bé tỉnh rồi"

" Hạ ơi mày cảm thấy sao rồi"

" Bác sĩ ơi con bé sao rồi"

Sau một hồi xem xét, khám tổng quát tôi, bác sĩ cùng cô Lam ra ngoài nói chuyện, tôi được nhỏ Huyền Anh đỡ dậy ngồi phía đầu giường một cách khó khăn, tay tôi đang được truyền nước, tôi khàn giọng hỏi mọi người xung quanh với biểu cảm trống rỗng

" Có chuyện gì vậy"

" Mày tự nhiên té ngã rồi ngất xỉu luôn, cô giáo thấy thế kêu tụi tao đem mày xuống phòng y tế rồi gọi cho phụ huynh, mẹ mày sợ hãi quá nên nhanh chóng đưa mày đến bệnh viện khám. Tụi tao lo cho mày quá" Đạt ngồi xuống cạnh tôi, mắt rưng rưng kể lại từng câu chuyện, tôi mệt mỏi, thở dài rồi cảm ơn Đạt, nhỏ Vu đứng cạnh tôi, khuôn mặt không giấu nổi nước mắt, nhỏ nghẹn giọng, nức nở hỏi tôi

" Sao mày không nói cho tụi tao biết, mày ngất xỉu làm mọi người lo lắm mày biết không"

Tôi cùng với Đạt và Huyền Anh an ủi Vy nhỏ cũng nín bớt, tôi và Vy cũng nói chuyện hình thường với nhau. Huy và Dương cùng xuất hiện dắt theo hai đứa nhỏ, tôi nhìn quen mắt, cất tiếng cùng nụ cười với tụi trẻ

" Xuân và Hợp đấy à, sao hai đứa lên đây, lại đây với chị sóc nào"

Cô bé Xuân chạy một mạch đến cạnh tôi, khóc nức nở, Hợp từ từ bước lại, cậu bé đang cố nén nước mắt không rơi, cậu cứ ngồi cạnh tôi như thế, thấy Xuân khóc càng to cậu lại ôm tôi rồi thút thít khóc, khiến cả phòng tôi tá hoả, cô chú Ngọc chạy vào xem chuyện mà ngồi an ủi chúng cười nói với tôi

" Nghe cháu nhập viện nên chúng nó cứ thế mãi, cô chú nói là cháu không sao mà cứ thút thít miết, chắc sợ cháu ạ"

Tôi biết tâm trạng chúng là gì, có lẽ chúng nhớ đến ông bà ngoại cũng từng bị ốm như thế nên cứ vậy mãi, bác sĩ vào cắt ngang cuộc trò chuyện với tôi rồi ngồi khám cho tôi. Cô chú Ngọc cũng ra ngoài nói chuyện gì đó với cô Lam và mọi người, thuốc khiến tôi thấp mệt, sau những sự việc ấy, tôi dần thiếp mình vào giấc mơ ấm áp ấy.

Ánh hạ trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ