42

220 27 7
                                    

Tôi hơi ngu ngơ và cảm giác câu nói ấy có vẻ hơi độc mồm độc miệng, tôi lí nhí mở miệng xin lỗi Nguyên Vũ:

- Tao không cố ý nói thế đâu.

Trên đài phát thanh của trường thông báo các lớp khẩn trương tập trung nghe biên bản bế giảng do cô hiệu phó đọc. Vũ nắm lấy tay tôi, nó kiếm một vị trí gần tán cây phượng, lấy tay che đi ánh nắng hắt thẳng vào đỉnh đầu tôi.

Ngày cuối cùng ở ngôi trường mà tôi đã chọn là nơi gửi gắm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình, tôi nhớ về những chiều cùng Nguyên Vũ và Minh Trọng chơi bóng rổ, nhớ về những lúc tụm năm tụm bảy với hội con Mai, con Miên, con An đánh giá cả tỉ người, nhớ về những người từng rất quan trọng trong cuộc đời nhưng hiện tại lại là người dưng từng quen.

Hóa ra tuổi thanh xuân lại ngắn ngủi đến thế, ngắn đến mức dù có muốn quay đầu lại cũng chẳng thể nào quay lại nữa rồi.

Bọn tôi ngồi thành những hàng ghế dài, ngày hôm nay cô hiệu phó nói rất nhiều, rất lâu nhưng có một câu khiến tôi nhớ mãi:

" Tuổi thanh xuân là thứ chúng ta không chạm vào được, ngoảnh đầu lại cũng chẳng thấy nhưng hãy nhớ về nó, không phải vì để quay lại mà vì để các em giữ vững được sơ tâm của mình. Bởi vì chỉ khi các em nhớ về khoảng thời gian ngây thơ hồn nhiên nhất, nhớ về những lúc các em được sống hết mình vì tuổi trẻ của mình thì sau này mới không bị thế giới khổ đau ngoài kia bóp méo. Sau này dù thế giới có tệ với mình đến thế nào cũng đừng đánh mất chính bản thân, đừng quên rằng thanh xuân của các em từng đẹp đến thế nào."

Tôi ngước mắt nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ, rồi như ước gì nó luôn chiếu sáng trên đỉnh đầu của chúng tôi. Tuy không dám vỗ ngực nói rằng thanh xuân của mình rực rỡ đến thế nào nhưng những năm tháng này khiến tôi thực sự tìm được những người mà tôi muốn đồng hành cả đời, những người chiều chuộng tôi còn hơn cả chính bản thân tôi.

Quỳnh Mai ngồi cạnh tôi, sau khi bài phát biểu của cô hiệu phó kết thúc, mắt nó liên tục liếc về phía lớp chọn hai ban tự nhiên. Tôi biết nó muốn kiếm tìm hình bóng ai, một chàng trai nó không thể yêu, nhưng cũng không nỡ bỏ.

Đình Nhật là người tôi khá ngưỡng mộ, bố mẹ đều là công chức, ấm áp, giỏi thể thao, tuy chỉ học lớp chọn hai nhưng chưa bao giờ nếm trải cảm giác về nhì. Tôi không tin vào việc chỉ dựa vào thiên phú để hơn người, tôi biết những người như Nhật từng phải khóc hàng đêm trong bóng tối để đổi lấy ánh hào quang khiến người khác chói mắt. Tôi hiểu được lý do tại sao Nguyễn Quỳnh Mai lại thích Nhật đến thế, Nhật là kiểu con trai mà không khiến người ta thích thì cũng khiến người ta ngưỡng mộ không ngớt.

Tôi biết, Nhật có đảo mắt về phía con Mai, cậu ấy kể về những năm tháng thanh xuân rực rỡ, kể về cả tá mối tình thời trung học, và cả một cô nàng cậu ấy không thể chạm tới. Bởi vì thanh xuân vốn dĩ là nuối tiếc, thanh xuân là bạn gặp được người mà bạn muốn chăm sóc cả đời, chỉ tiếc rằng bạn mãi mãi không thể vượt qua được sự ngây ngô của tuổi trẻ.

Sau khi kết thúc bài chia sẻ của Nhật, con Miên kéo tay tôi chạy vào lớp:

- Đi đâu đấy?

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ