Meo

0 0 0
                                    

"Quay trở lại chỗ cửa của căn phòng hồi phục, sau đó tiếp tục đi thẳng rồi rẽ trái."

Sau khi được sự cho phép của Ned, tôi tức tốc vừa chạy vừa nhẩm lại những gì Ned đã nói thêm trước đó, vì sau cùng thì tôi mù tịt đường đi chỗ này mà. Còn lý lo vì sao hắn không chịu dẫn đi thì hắn nói rằng mình không 'mắc' và cũng không có ý định cùng một thằng đực rựa khác vào nhà vệ sinh. Thế thôi, tôi tiếp tục sải những bước chân lớn và nhanh liên tục, chạy theo hành lang, đi nhanh qua sảng đông người, nơi mà vô số 'con người' nhưng có nhiều đặc điểm không giống lắm như đôi tai dài, làn da xanh hay thậm chí là đuôi?.

Tôi lướt nhanh và dừng chân trước một sinh vật nhìn giống con người nhưng lại có đuôi và cái tai to đầy lông lá đó, đánh giá từ ngoại hình tổng thể thì có lẽ là một phụ nữ nhân loại, nhưng việc có thêm cái đuôi và tai kỳ dị đầy lông màu đen trông càng thêm thú vị đối với tôi. Đột nhiên sinh vật, à không quý cô đằng trước mặt tôi nghiên đầu, chắc đây là biểu cảm khi ta có đầy tò mò và thắc mắc về điều gì đó nhỉ? Vì đột nhiên bạn đang làm việc mà có một thằng ất ơ nào đó mặc mỗi cái quần jean trong người chạy đến và nhìn chăm chú, không bị chửi cũng là may rồi.

A! tôi bật cười trước suy nghĩ của mình. Quả thật, hành động nhìn chăm chăm người khác với trang phục dị hợm thì thường sẽ bị ăn chửi hơn là hành động nghiên nghiên cái đầu nhỏ bé dễ thương đó nhỉ. Quý cô tai đầy lông lá trước mặt tôi có vẻ sợ hãi trước tiếng cười đột ngột. Tiếc thật, giá như tôi ăn mặt đẹp hơn một chút thì biết đâu được cổ sẽ cho tôi mổ xẻ cơ thể đó ra để thoả mãn chí tò mò của mình rồi.

"Xin chào..."

Tôi dừng việc nhìn chăm chăm vào đôi tai thú đó và lia mắt thẳng vào quý cô trước mặt, khá là bất ngờ rằng dù không giấu được nỗi sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé của mình nhưng cổ vẫn cố gắng bắt chuyện với tôi đây, cái nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. À khoan đã, mình cũng nên chào hỏi lại để cho phải phép nữa chứ, không thể xúc phạm thiện chí của người ta được mà, hình như trước tiên phải thẳng người rồi nghiêng phần thân trên xuống từ từ, sau đó lựa ra một tông giọng mà nghĩ rằng phù hợp với hoàn cảnh này và nói.

"À vâng xin chào!"

Sau đó ngẩn đầu lên, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ấy cũng làm hành động giống hệt tôi vừa làm thử, quả nhiên rằng phép xã giao vẫn còn sót lại một chút trong tôi dù cho có bị nhốt trong lồng như một con khỉ đi chăng nữa.

"Em có thể giúp gì được cho ngài ạ?"

Quý cô tai thú nói, trong giọng vẫn còn một chút run run, có lẽ trông tôi lúc này khá là giống một thằng điên hơn là một thằng hề, bởi vì ngoài việc tự bản thân nghĩ mình trông khá là buồn cười thì vẻ mặt đầy sợ hãi của quý cô kia lại nghiêng về vế đầu nhiều hơn. Tất nhiên, bị người khác sợ hãi không cảm thấy tốt một chút nào, cảm giác cứ như bị cô lập ra khỏi những điều thú vị mà mình chưa biết vậy, nghiêm trọng lắm đó.

"Cô có thể cho tôi biết nhà vệ sinh nằm ở đâu được không?"

Nói thật thì, tôi cảm thấy thực sự hưng phấn khi gặp một người mà mình có thể tương tác cùng, nhiều đến mức muốn bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây lại và cùng cô gái trước mặt trò chuyện vài trăm năm đấy. Nhưng, dù cho có hào hứng về việc gặp một ai khác ngoài hai người đó đi chăng nữa thì bây giờ việc ưu tiên hàng đầu lúc này chính là đi giải tỏa nỗi buồn đang ngày càng to lớn hơn trong cơ thể đầy xác thịt mà tôi đang sở hữu này đây, bởi suốt khoảng thời mà gian tôi bị cô lập, với đầy đủ các khả năng tiện lợi trong căn phòng trắng muốt như không cần ăn mà vẫn không bị đói, không cần ngủ mà tâm trí vẫn tỉnh táo, không bị lão hóa,... Nhưng dù mọi thứ có 'tiện nghi' đến mức nào thì việc cơ thể bài tiết là điều không thể cho dù có cố đến mấy. Hơn nữa, việc xả hết thứ trong người ra có lẽ cũng khiến tôi trở lại thành một con người bình thường hơn dù chỉ một chút nhỉ? Thật không ngoa khi nói rằng đó là việc tối quan trọng mà phải làm ngay sau khi ra khỏi phòng trắng, và hẳn vì lẽ đó mà tên Ned kia không mấy mảy may nghi ngờ gì khi cho phép tôi một thân một mình đi thang lang ở cái xó này, rất biết ơn vì hành động này có vẻ như cũng xuất phát từ một chút thương cảm trong quá khứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fail!Fail!Fail!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ