Chương 2: Cơm chém đầu kinh hoàng

1 0 0
                                    


Từ sau chuyện cướp xe tù, chắc là người quan trọng nhất đã bị cướpđi, chỉ còn lại tên lâu la tiểu tốt không đáng nhắc đến là ta, nên YếnBình khỏi phải dùng xe tù, mua luôn chiếc xe ngựa nhét ta vào, bản thânhắn cũng ngồi trong đó cùng ta lên đường đến kinh thành.

Tuynhiên, cả quãng đường sắc mặt hắn không tốt, có lúc ánh mắt nhìn ta chằm chằm khiến ta sởn gai ốc, chỉ cảm giác tính cách ôn hòa trước kia củacon người này càng ngày càng trở nên u ám. Nhưng nhìn thanh đao chưatừng rút khỏi vỏ mà hắn gài ở thắt lưng, ta thầm đoán, nếu hắn rút đaođối mặt với ta, ta sẽ có mấy phần chắc thắng? Sau đó phát hiện tình hình hết sức có lợi cho mình, ta mới bắt đầu yên tâm ăn uống.

Chỉmỗi tội, bất luận ta có yêu cầu hắn bao nhiêu lần, rằng cho ta tắm gộimột lần thôi, chết cũng phải làm con ma sạch sẽ, nhưng luôn bị hắn tuyệt tình từ chối.

"Dọc đường xuống suối vàng tối đen như mực, bẩn với sạch có khác nhau là bao?" Hắn nói, cười mà như không.

Ta cảm thấy giọng điệu hắn chẳng mang ý tốt, biết rằng hắn xưa nay ưa sạch sẽ, nhưng cả ngày phải chui trong xe ngựa bị ta xông hơi thối hoắc này, ta hết sức xin lỗi: "Khổ thân Yến tướng quân bị tại hạ làm cho ngạtthở, tại hạ đúng là thất lễ!"

Nhưng hắn với tay vỗ vỗ lên vaita: "Giữa ta và ngươi chả tình cảm quá ấy chứ, năm đó giả chồng giả vợ,còn từng đồng tính luyến ái, ta từng ghét bỏ ngươi khi nào vậy?"

Ta xưa nay luôn nể phục nhưng không dám lại gần những kẻ có khả năng ghinhớ kém. Loại người này lúc không có chuyện thì nói những lời đường mật, lúc có chuyện thì chơi trò lật lọng. Điều đáng ghét nhất là, trong khingười khác vẫn còn nhớ rõ lời thề thì loại người này đã tự động gạt bỏtất cả những gì mình nói trước đó.

Con người trước mặt ta đây chính là một ví dụ điển hình.

Ta lắc lắc đầu, lấy bàn tay vấy mỡ do cầm đùi gà vỗ vỗ bàn tay đặt trênvai ta, cười hi hi nói: "Yến tướng quân nói chí phải!" Cảm giác làn dadưới tay mình hơi lạnh nhưng không có ý rụt lại, ta thầm đoán: Lẽ nàotên này cũng tiếp cận mình vì binh phù?

Chỉ có điều ta đâu từng trông thấy thứ đó?

Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, kinh thành đã hiện ra trước mắt.

Đại Tề từ sau khi được lập lên cũng chưa từng dời đô, chỉ là hoàng cung Đại Trần được đổi sang chủ mới mà thôi.

Ta vốn tưởng rằng, cựu thần triều trước như ta thể nào cũng bị Hoàng đế hạ thánh chỉ lôi ra pháp trường chém đứt đầu, ai biết rằng thái giám đứngtrước cổng hoàng cung mặt lạnh te tuyên chỉ: Hoàng đế bệ hạ muốn tận mắt nhìn thấy ta.

Vậy cũng phải. Ta với Hoàng đế Đại Tề đương triều từng đấu kiếm với nhau, chắc hắn sợ Yến Bình bắt bừa một người đến nhận công để hợp lệ thăng chức, kiểm tra chiến tích của thuộc hạ quả là mộtphương pháp kinh hoàng và cần thiết.

Huống hồ, về lý ta đã vùi thây trong trận hỏa hoạn từ ba năm trước tại Cẩm Tú các của hoàng cung Đại Trần rồi.

Thật ra Hoàng đế Đại Tề – Phượng Triều Văn thực sự có chút quái lạ, đến cửangự thư phòng, thái giám tuyên chỉ kia mặt lạnh tanh chặn Yến Bình lại:"Bệ hạ có khẩu dụ, Yến tướng quân đi đường mệt nhọc, mời tướng quân vềphủ nghỉ ngơi, hôm khác bệ hạ sẽ truyền gọi. Bệ hạ chỉ triệu kiến mộtmình An tiểu tướng quân!"

Dám kháng chỉ? Chém!!!Where stories live. Discover now