Chương 40: Tụi mình hẹn hò rồi

162 24 0
                                    

Không biết từ bao giờ, cả cơ thể của Ôn Sơ Niệm bị ép xuống giường, Hứa Ngôn đưa tay kéo nhẹ một cái, sợi dây nơ trên ngực nàng được cởi ra một cách dễ dàng, động tác như đang bóc quà. Cô cầm sợi dây nơ trên tay đong đưa trước mặt nàng:

- Em cởi ra rồi này...

Ôn Sơ Niệm ngượng ngùng ôm váy, nàng lắp bắp nói từng chữ đứt đoạn:

- Em...em học...cái này ở đâu vậy hả?

- Chỉ em mới có thể cởi cái này.

Hứa Ngôn dường như không để ý tới lời của người chị lớn hơn mình 2 tuổi kia, cô để dây nơ qua một bên sau đó cúi xuống tiếp tục muốn hôn nàng. Ôn Sơ Niệm  né tránh cái hôn của người kia, nàng ôm lấy hai má của cô:

- Từ từ đã, chị có điều muốn nói.

- Ừm? - Hứa Ngôn liếm môi hỏi.

- Chúng ta không thể như vậy được đâu, người yêu của chị sẽ ghen.

Giả bộ đẩy đẩy cô, Ôn Sơ Niệm thành công chạm tới dây thần kinh cảm xúc của Hứa Ngôn. Chưa kịp thoát khỏi vòng vây của cô thì một lần nữa nàng lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại:

- Chị nói cái gì cơ? Ai ghen?

- Thì...là người yêu...

- Ai?

- Người yêu tương lai đó...

Bộ dạng của Hứa Ngôn bây giờ trông rất đáng sợ, Ôn Sơ Niệm hơi rụt người lại, âm lượng cũng giảm đi một chút.

- Ai là người yêu tương lai? Hàn Nặc? Cao Sở Tiêu?

- Không phải, ý chị là...nếu em muốn hôn chị, vậy chúng ta hẹn hò đi?

Nhìn thấy Hứa Ngôn còn do dự, Ôn Sơ Niệm chớp chớp mắt, hai tay nàng vòng qua câu lấy cổ cô, cọ cọ chóp mũi lên mũi người kia:

- Tiểu Ngôn, chị siêu siêu siêu thích em luôn đó, cho chị thêm một cơ hội được không?

Hứa Ngôn thì làm sao có thể chịu đựng được một Ôn Sơ Niệm dụ người như vậy chứ? Cô cúi xuống cắn lấy môi nàng:

- Em yêu chị.

- Ưm...tụi mình hẹn hò nha? - Ôn Sơ Niệm nói trong nụ hôn.

- Chị sẽ không lừa em chứ?

- Sẽ không...ưm...

Hai người lại cuốn vào nụ hôn sâu chưa biết kéo dài tới bao giờ.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Hứa Ngôn đưa Ôn Sơ Niệm đang trong cơn mê man trở về với thực tại:

- Chị, em buồn ngủ...

- A...vậy...vậy chúng ta đi ngủ thôi...

Ôn Sơ Niệm luống cuống nàng ngồi dậy chỉnh lại chiếc váy đã xộc xệch, nhận ra bản thân không thể đi ngủ cùng với chiếc váy này nên nàng đứng dậy:

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ