[Có thể nghe nhạc khi đọc, ngược ngọt đan xen, không nghịch couple, cảnh báo có nước thịt dài hơn 900 chữ (có thể skip qua nếu muốn), toàn văn gần 8000 chữ, HE.]
-
Nửa đêm, Bách Lý Đông Quân cựa mình tỉnh dậy, y nhìn sang bên cạnh, phát hiện Diệp Đỉnh Chi đã sớm rời đi.
Đôi con ngươi y co rút lại, Bách Lý Đông Quân hốt hoảng ngồi bật dậy, qua loa vớ lấy áo choàng sau đó chạy ra ngoài.
Vân ca, huynh mà biến mất thêm một lần nữa, thì đệ sẽ phát điên mất.
Bách Lý Đông Quân nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc trông thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi ở thủy tạ, uống trà ngắm hoa.
Y thở phào một hơi, từ từ tiến đến phía sau Diệp Đỉnh Chi, khoác áo choàng lên vai hắn, Bách Lý Đông Quân nói: "Vân ca, ngủ không được sao?"
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y, khẽ ừm một tiếng.
Bách Lý Đông Quân nghe xong, cũng không hỏi hắn tại sao lại ngủ không được, y hơi khom người xuống, dịu dàng hôn lên vành tai Diệp Đỉnh Chi một cái.
Đã hai năm kể từ khi Diệp Đỉnh Chi được cứu sống, Bách Lý Đông Quân lúc nào cũng sẽ chủ động hôn lên vành tai hắn.
Người ta nói, hôn lên vành tai là cách thể hiện sự khao khát và say đắm của mình dành cho ái nhân, Bách Lý Đông Quân hôn lên vành tai Diệp Đỉnh Chi, điều đó đồng nghĩa với việc Bách Lý Đông Quân khao khát có được Diệp Đỉnh Chi, và Bách Lý Đông Quân cũng say đắm Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn y, đáy mắt tràn ngập ý cười, hắn kéo Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó vòng tay ôm lấy y.
Diệp Đỉnh Chi vùi đầu vào cổ Bách Lý Đông Quân, khẽ khàng hôn xuống một cái.
"Ta yêu đệ."
Diệp Đỉnh Chi nói xong, hắn ngước mắt lên nhìn Bách Lý Đông Quân, chỉ thấy y dịu dàng nở nụ cười.
Bách Lý Đông Quân nâng tay ôm lấy mặt hắn, sau đó in lên môi hắn một nụ hôn hết sức chân thành.
Diệp Đỉnh Chi chớp chớp mắt nhìn y, trước mặt hắn vẫn là người thiếu niên năm nào, mắt phượng mày ngài, nụ cười xán lạn.
Diệp Đỉnh Chi không hỏi Bách Lý Đông Quân rằng trong vòng hai năm không có hắn, y đã sống thế nào.
Diệp Đỉnh Chi cũng không hỏi mái đầu bạc trắng này của Bách Lý Đông Quân, là tại vì sao.
Bởi vì Diệp Đỉnh Chi dường như đã biết hết tất cả các câu trả lời.
Giây phút kiếm khí lướt ngang qua cổ hắn, Diệp Đỉnh Chi nghĩ, đời này của hắn đã không còn gì để luyến tiếc nữa.
Nhưng khi chứng kiến Bách Lý Đông Quân thống khổ gọi tên hắn, cầu xin hắn tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi liền hiểu ra, đời này của hắn, có lẽ là đã phụ Bách Lý Đông Quân rất nhiều chuyện rồi.
Diệp Đỉnh Chi khi đó đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với Bách Lý Đông Quân, nhưng khoang miệng hắn bấy giờ đã ngập ngụa máu tươi, Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu, sau đó thống khổ nở một nụ cười, thầm nghĩ đã không còn kịp nữa rồi. Hắn sắp phải đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Bách | Tiên Dao
FanfictionBa ngàn phồn hoa, ta chỉ cần người. Người quay đầu nhìn ta một cái, gió tanh mưa máu gì đó, ta đều chắn cho người. - Ngược ngọt đan xen, không nghịch couple, cảnh báo có nước thịt dài hơn 900 chữ (có thể skip qua nếu muốn), toàn văn gần 8000 chữ...