Chap 2

78 2 0
                                    

"Đêm chỉ mình em thấy dài thôi Jessi biết ko .....Em thấy nơi này đau quá đỗi...tim em có lúc cũng quên mất nhịp đập vì Jeesi rồi."
" Yêu em chứ? Đã lần nào yêu em chưa? Cớ sao đày đoạ em đến cùng cực? Cớ sao ngày đo nói yêu em để em gật đầu đồng ý về làm vợ Jeesi...???"
- Cô sao còn chưa ngủ? Thật phiền vì một kẻ suốt ngày chỉ biết khóc như cô.---mệt mỏi khi vừa ở công ty về...cô thật muốn mình sẽ nghỉ ngơi...vậy mà cô ta...
"Kẻ như em  vì sao như vậy em đây còn không tỏ...chắc vì lấy phải người không trân quý mình đấy thôi..." Yuri cố để mình an giấc sau khi nín thở hồi lâu. Bất giác nước mắt rơi dài xuống gối.

Sáng hôm sau, như thường lệ mọi người ngồi trong bàn ăn sáng cùng nhau rồi sau đó Tiffany và Jessica sẽ đên nơi làm việc của mình, và Yuri đến trường của mình.

Mỗi người cứ dán mắt vào phần ăn của mình mà chả nói với nhau câu nào cho đến khi .
- Em nghe đây...tối nay gặp anh.
-" Đêm nay, chắc Jessi sẽ bên ngoài đúng không? Sẽ bên ai khác mà không phải em...cảm giác này cực tệ Jessi biết không? Hãy nhớ đừng uống rượu và đừng...đừng để gã nào khác chạm vào người mình...đừng." ---ngẫn ngơ cô ấy quên mất mình nảy giờ không ăn gì chỉ nhìn chằm chằm Jessica.
Đương nhiên Jessica hẳn biết điều này, nhưng rồi sao chứ, cô không quan tâm. Là ai? Là ai đồng ý cuộc hôn nhân này chứ, nếu không phải vi mong ước cua ông nội trước lúc chết...có lẽ giờ cô không phải thế này. Xiết chặt cái nĩa một chút trong tay khi nghĩ về những thứ quanh quẫn đời mình cô thở hắt một cái rồi tiếp tục phần ăn của mình.

- Tôi đi đây. Tiff em đi sau nhé...unnie đi đây.

- Bye unnie!

Vẫy tay tôi chào unnie mình.
Nhìn nhanh sang hướng "chị dâu" của mình..."giống nhau thôi, yêu phải người không nên yêu cũng như tự vào một căn phòng khoá lại rồi vứt chìa khoá ra ô cửa sổ...mãi mãi bị giam cầm trong thống khổ của cô đơn"

- E hèm... Sao chị không ăn đi, chị định sẽ ngồi đó đến khi unnie tôi về sao?

- ....

"Chị em họ chỉ biết lạnh lùng thế thôi sao?"

Lắc đầu một cái, Tiffany cũng muốn mình rời khỏi đây mặc dù chưa đến giờ làm và hơn hết cô cũng thấy ngán ngẫm cho bộ mặt sầu thảm của chị dâu mình.

- Thôi, tôi cũng phải đi đây, đến giờ rồi.

Yuri nghe thấy chỉ gật đầu một cái cùng nụ cười gượng gạo.
Hôm nay, cô không phải đến trường học vì là thứ bảy mọi người việc ai nấy làm và cô chỉ lẳng lặng về phòng của mình. Chẳng phải người nhà họ Jung đều lạnh lùng với cô hay sao kể cả gia nhân nhà này- họ đều không ai dám bắt chuyện cùng cô, bởi trước giờ họ chưa bao giờ làm thế, nay thấy cô tuy hoạt bát hoà đồng hơn chủ nhân của họ nhưng vì nhị vị tiểu thư không mặn mà gì lăm nên họ cũng chẳng dám. Thế mới thấy Yuri cảm thấy mình trong ngôi nhà này không khác gì cảnh cá chậu chim lồng. Vì cớ gì mà đời cô lại thành như thế, chẳng phải cô sống tốt và đáng được yêu thương hay sao. Cô không trách Jessica, bởi cô ấy chưa bao giờ nói yêu cô...cô biết điều đó, và biết hôn nhân của họ là bắt nguồn tại đâu. Cô chỉ trách bản thân đã phải lòng người đó...dẫu chưa một ngày người đó trân trọng nâng niu cô. Cô không biết mình vì cớ gì lại yêu Jessica, nhưng cô cảm nhận được mình rung động và hồi hộp nhất khi nhìn phải đôi mắt nâu lạnh lẽo đó. Cô không chắc đo phải là yêu hay không, nhưng cô muốn mình được cưng nựng và chiều chuộng bởi Jessica và được bảo vệ cô ấy bằng cả tấm lòng mình.
- " Hãy để em gần Sica thêm nữa, đừng đẩy em ra khỏi".

Mất em không?Where stories live. Discover now