Triệu Gia Hào mệt muốn phát rồ, công việc của hội trưởng hội học sinh nhiều hơn anh nghĩ. Mẹ kiếp, học trên trường chưa đủ áp lực hay sao còn bắt quản lý cái lũ lông bông, sao tất cả không chỉ tới trường để học mà phải sinh hoạt câu lạc bộ rồi trai gái gái gái trai trai các thứ vậy? Triệu Gia Hào sắp nổ tung vì cứ nhận thông tin liên tục từ các đội nhóm, câu lạc bộ, thêm cả thầy cô thường xuyên kiểm tra và nhờ vả. Thằng bố mày muốn từ chức!
Trong mắt mọi người, anh là một học sinh kiểu mẫu, là "con nhà người ta", vừa có thành tích xuất sắc, vừa biết chơi thể thao, từng tham gia các giải bơi lớn và đạt huy chương vàng. Vẻ ngoài sáng sủa, thư sinh, lời nói lại dịu dàng dễ nghe, thường xuyên giúp đỡ mọi người, nên ngay từ học kì 2 năm nhất tại trường cao trung An Hoà này, Triệu Gia Hào đã được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh.
Nhưng thật ra, con người nội tâm của Triệu Gia Hào cũng vô cùng cá tính, dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng có hai mặt tính cách đối lập chứ? Và người duy nhất biết chuyện đó là bạn thân thuở nhỏ của anh - Bành Lập Huân.
Bành Lập Huân là một tên ngốc, mọi người đều cười và nói như vậy, nhưng không có ý chế giễu cậu, vì thực chất Bành Lập Huân rất thông minh, lanh lợi, năng nổ và tích cực. Lí do mọi người bảo cậu 'ngốc', có lẽ chỉ vì cậu cứ cứng đầu duy trì một câu lạc bộ đang trên đà sụp đổ, đang có nguy cơ bị giải tán vì thiếu thành viên nghiêm trọng - câu lạc bộ phát thanh của trường. Trước đây, cao trung An Hoà rất chú trọng phát triển truyền thông, nên câu lạc bộ phát thanh mới ra đời. Nhưng chỉ ba năm thôi, sau khi cựu hiệu trưởng về hưu, một hiệu trưởng mới về nhậm chức, và ông ấy đã thay đổi toàn bộ. Cao trung An Hoà từ một trường cấp ba bình thường, trong vòng 6 tháng liền được vào danh sách xem xét chuyển đổi thành trường trọng điểm. Phương án của thầy hiệu trưởng mới là tập trung phát triển học thuật, dẹp bỏ những câu lạc bộ mà thầy thấy là 'vô bổ'. Câu lạc bộ phát thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng trùng hợp là, chủ nhiệm cũ của câu lạc bộ phát thanh lại là anh trai của Bành Lập Huân - Bành Văn Trí. Anh em giống hệt nhau, lúc nào cũng hừng hực như lửa, lúc thằng anh ra trường là lúc thằng em vào trường, cậu em hứa với anh mình sẽ giữ cho câu lạc bộ phát thanh của anh trường tồn!
Cũng vì cứng đầu, nên Bành Lập Huân cũng gặp không ít rắc rối. Thầy hiệu trưởng không hài lòng với câu lạc bộ, nhưng lại không có lí do chính đáng để gạt bỏ tâm huyết của cậu, vì các thầy cô khác trong trường đều không muốn giải tán nó. Đổi lại cho việc duy trì câu lạc bộ là Bành Lập Huân thường xuyên bị mắng vô cớ, nhưng cậu ruột để ngoài da, mắng thì mắng, lúc nào cũng cười rất tươi chạy khỏi phòng hiệu trưởng. Cũng nhờ vậy, câu lạc bộ này sống thêm được một năm lẻ mấy tháng.
Triệu Gia Hào cũng không thích chủ trương của thầy hiệu trưởng, một phần là vì Bành Lập Huân, một phần là vì càng nhiều câu lạc bộ học thuật thì lượng giấy tờ cần quản lý lại tăng thêm. Và ai là người phải sắp xếp và trao đổi với đám người đó? Triệu Gia Hào chứ ai! Ghét vô cùng! Vậy nên mỗi khi anh bực dọc vì chuyện của hội học sinh, sẽ kéo tới quán cơm nhà Bành Lập Huân, chén một bữa ra trò!
Tối đó, Bành Lập Huân cười hì hì, ngồi nhìn thằng bạn mình ngấu nghiến dĩa cơm trứng, tu ừng ực cốc coca cỡ lớn, miệng than trách cái chức danh hội trưởng hội học sinh vớ vẩn làm anh kiệt sức. Cậu chỉ tiện tay bốc nắm đậu phông rang muối để bên cạnh, nhóp nhép từng hạt, nói chuyện với bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[binxun] mọt sách
FanfictionTrần Trạch Bân x Bành Lập Huân Mọt sách x Loa phát thanh - Bành Lập Huân đang đau đầu vì câu lạc bộ phát thanh của cậu sắp phải giải tán để nhường phòng câu lạc bộ cho câu lạc bộ sách. Giỡn mặt sao? Thích đọc sách thì vào thư viện mà đọc! Ông đây đá...