" Chỉ là bất chợt nhìn vào hiện tại, tôi lại nhớ đến quá khứ của chúng ta... "
Lời trong lòng chưa kịp nói ra lại phải nuốt xuống, có lẽ đến chết cũng phải chôn theo xuống mồ.
Daniel thầm nghĩ, hốc mắt sớm đã đỏ lên. Em cúi đầu thật thấp, như muốn giấu đi gương mặt thảm hại của bản thân hiện tại.
Lan man nghĩ, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những ngày còn chưa nếm đủ cay đắng của cuộc đời, em cảm thấy hối hận. Thật sự rất hối hận...
Người ta bảo hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu quả nhiên không sai...nhưng Daniel lại suy tư, liệu rằng em đã bao giờ được yêu một cách thật lòng chưa nhỉ ?
Nếu có thể, em chắc chắn sẽ cầm một cây súng nào đấy bắn thẳng vào đầu của chính mình lúc 19 tuổi, và xong xuôi, em sẽ tự tử bằng một nhát vào họng để em có thể thôi suy nghĩ về những chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình. Daniel muốn tống khứ những kí ức chó má kia ra khỏi đầu mình.
Thử ngẫm nghĩ, đã bao giờ em thật sự được hạnh phúc ?
Cuộc đởi của Daniel Park chính là một chuỗi bi kịch kéo dài, cho dù đã tiến tới hôn nhân, chuỗi bi kịch ấy vẫn kéo dài, nếu nó là vực sâu, thì cái chuỗi bi kịch ám amhr Daniel đến hiện tại chính lả cái vực sâu nhất. Chỉ là một cái trượt chân, cũng đủ để em sống dở chết dở...
Daniel ghét cái cảm giác ngột ngạc của không gian trước mắt, ghét cả những ánh mắt lạnh tanh đang nhìn em ngày càng hiện rõ sự chán chường sâu trong đáy mắt. Thà rằng giết chết em, cầm lấy cần cổ của em và bóp mạnh vào, đè nghiến yết hầu khiến em chết ngạc. Hay là bẻ cổ để em chết một cách nhanh gọn và ít đau đớn nhất cũng được.
Làm ơn, em sợ rồi...
Sợ cái cách bản thân chỉ biết cúi gằm mặt xuống khóc như một kẻ thảm hại chứ chằng thể làm được gì khác. Sợ cả những ánh mắt lạnh như băng kia của họ, chỉ như nhìn một kẻ lạ chẳng đáng để quan tâm chứ chẳng phải là người kết hôn hợp pháp của nhau..
" Hay... ly hôn cũng là một cách tốt "
Daniel cắn cắn môi, cuối cùng thì nước mắt vẫn không rơi ra. Em biết ơn, biết ơn vì bản thân đã không khóc, ít ra thì em trông mắt họ hiện tại, em không thảm hại chút nào..
Cầm trên tay tờ đơn ly hôn, muốn ký tên. Nhưng tờ giấy bị giật lấy một cách mạnh bạo
Tiếng xé giấy từng đợt vang lên, không mất bao lâu sau, tờ đơn trắng đã thành một mớ giấy vụn. Rách nát và chẳng còn giá trị gì sau khi bị phá hủy...như Daniel của hiện tại
DG nhìn em, gã vứt tờ giấy vào sọt rác rồi quay lại với nụ cười thương mại thường treo trên mặt. Gương mặt lạnh tanh của gã bỗng chốc được nụ cười tô điểm lên một vẻ đẹp sáng chói.
Như một tác phẩm nghệ thuật. Nếu DG là một tác phẩm, thì tác giả tạo ra gã ta chính xác là chúa trời.
" Anh đùa thôi. Em đừng nghiêm túc quá "
Nói rồi, gã đỡ lấy gương mặt của em, nhẹ hôn lên đôi gò má. Xong, DG quay lưng rời khỏi căn nhà, không một lần quay đầu lại nhìn Daniel
Em ngồi trên ghế, mặt ngẩn cao như một con búp bê gỗ được định hình để làm mẫu. Daniel sau một lúc thật lâu, tưởng chừng như dài cả thế kỉ, em ngã xuống ghế sofa.
Em ôm mặt, chộn sâu gương mặt xinh đẹp vào đôi bàn tay nhỏ bé khóc nấc lên từng hồi...
Nhìn lại bản thân của hiện tại, đừng tự dối lòng nữa, thật sự rất thảm thương...
-
Truyện hài riel nha
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllDaniel | Get Do It
FanfictionChỉ là bất chợt nhìn vào hiện tại, tôi lại nhớ đến quá khứ của chúng ta... Warning: Ooc