Chương 9: Đại Lừa Gạt Và Tiểu Lừa Gạt

3 0 0
                                    


Phượng Triều Văn dạo này có thêm một tật xấu mới, hằng ngày sau khi bãi triều rất thích nhìn ta chăm chú, ánh mắt bi thương mà xót xa, chốc chốc lại kêu thái y đến giúp ta bắt mạch.

Ta bị ánh mắt của hắn nhìn đến nỗi ngứa ngáy, nhưng không dám trái hoàng mệnh, ngoài việc nốc thuốc vào bụng ra thì chẳng còn cách nào khác.

Hôm ấy nhân lúc hắn có buổi chầu sớm, ta dẫn theo Nga Hoàng đến Thái y viện một chuyến. Ta cùng Nga Hoàng đứng trước bàn của Thạch Thanh Viện Phán thuộc Thái y viện, muốn xem thử đơn thuốc sử dụng hàng ngày và mạch án của mình, sau khi được Viện Phán đại nhân gật gù giảng giải một hồi, ta ôm đầu ê chề.

Ngoài việc rút ra kết luận hình như mình mắc bệnh không hề nhẹ thì ta chẳng nghe hiểu gì hết. Những thuật ngữ chuyên ngành kia của ông khiến người mù tịt về y dược học là ta cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình quả là nông cạn dốt nát.

Ta ủ rũ trở về Trùng Hoa điện, chui vào góc sâu nhất của long sàng không chịu ló ra. Phượng Triều Văn bãi triều xong, Nga Hoàng ở trong điện miêu tả một lượt tâm trạng uất ức suy sụp của ta bằng hình ảnh vô cùng sinh động.

Ta nhận được cái ôm thắm thiết từ Phượng Triều Văn coi như an ủi.

Hắn kéo ta ra khỏi góc sâu nhất của long sàng rồi ôm vào lòng, nghiêm túc nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng tin chắc tâm trạng ta không tốt, liền ôm ta trong lòng đung đưa mấy cái. Ta bị hắn đung đưa đến chóng mặt, vội kéo tai hắn hét ầm lên bắt hắn ngừng lại. Mặt hắn nhăn nhó, mắt phượng trừng lên: "Nàng dám kéo tai trẫm?!"

Ta yếu ớt than thở: "Bệ hạ, Thạch đại nhân nói thần chẳng còn lưu lại nhân gian được bao lâu, nhân lúc hẵng còn sống, hãy làm hết một lượt tất cả những việc ngày trước muốn làm mà chưa dám làm, chết rồi cũng được nhắm mắt."

Mắt hắn nheo thành một đường kẻ chỉ, bỏ qua hẳn hành vi kéo tai xấu xa của ta, nghiến răng hỏi: "Thạch Thanh nói vậy ư?"

Ta gật đầu như giã tỏi.

Thạch đại nhân, xin lỗi ông quá!

"Tuy ta không hiểu Thạch đại nhân nói gì lắm, nhưng hằng ngày phải uống nhiều thuốc như thế cũng chẳng thấy có hiệu quả. Thạch đại nhân nói ngoài việc đầu óc ta có vấn đề ra, cơ thể cũng có vấn đề nghiêm trọng..."

Hắn nhìn ta dở khóc dở cười, mãi sau mới thở dài một hơi: "Đầu óc nàng quả là có vấn đề, cũng tại Vũ Khắc bỗng dưng..."

Ta cảm thấy lần này hắn khá thành khẩn tự trách bản thân, quả là cơ hội hiếm gặp, vội vàng thỉnh cầu: "Thật ra bệ hạ à, mặc dù đầu óc thần không tốt lắm, nhưng cả ngày ở Trùng Hoa điện ăn không ngồi rồi, e rằng sẽ buồn chán mà sinh bệnh mất thôi. Nghe nói Thạch đại nhân y thuật cao minh, chi bằng để thần đến chỗ Thạch đại nhân học y thuật nhé?"

Mắt phượng của hắn đảo qua đảo lại, nhìn ta hoài nghi. Ta lập tức nhào vào vòng tay hắn, vùi cả đầu vào trong lòng hắn, trông thương tâm hết sức, giọng điệu thút thít: "Bệ hạ, chỉ là thần muốn học chút y thuật để vỗ yên lòng mình, người không thể đồng ý sao?"

Sang ngày hôm sau, ta liền dẫn theo Nga Hoàng vui vẻ tới Thái y viện.

Thạch đại nhân nhìn thấy ta, ánh mắt ngơ ngác.

Dám kháng chỉ? Chém!!!Where stories live. Discover now