họ moon?

77 5 0
                                    

ánh mắt choi wooje dần tan rã đi sau đó nó cảm giác được có người khẽ lây mình, vết thương sớm đã tê rần đến mất cảm giác bị ấn xuống, một cú tát đau thấu trời tát qua mặt nó làm nó tỉnh táo được đôi phần. nhưng vì mất máu quá nhiều nên choi wooje không còn hơi sức để thốt ra được lời nào nữa...

'này đừng có mà ngất đi đấy nhé, mày mà ngất đi thì đến ông trời cũng không cứu được đâu.'

tên đàn ông to lớn chắn lấy tầm mắt nhỏ bé của choi wooje, tay hắn thoăn thoắt cầm máu vết thương ở vai nó. động tác khá dứt khoát như thể hắn đã làm việc này cả ngàn lần.

'...phiền phức thật chứ, tự nhiên dính vô cái vụ này.' choi wooje nghe hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, âm thanh chợt xa chợt gần đến khi tiếng xe cứu thương inh hỏi kéo đến. tầm mắt nó trở nên mờ nhòa thành một mảng trắng nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng y tá bảo nó phải giữ lấy ý thức.

nó không muốn chết, cái chết đau đớn quá. lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi thở của sự sống dần vuột xa cơ thể mình như vậy, choi wooje dùng toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại giữ lấy chút ý thức cho bản thân. 

bỗng dưng nó thấy được bố nó, mẹ nó cùng những người đã mất đi trên chiếc xe đó. họ oán trách nó, chửi bới nó hỏi nó tại sao lại dễ dàng muốn từ bỏ mạng sống của mình như vậy, đáng lý ra nếu bọn họ được sống thay nó bọn họ còn có cuộc đời tốt hơn. còn bố mẹ chỉ nhìn nó bằng ánh mắt đầy thất vọng.

lần đầu tiên sau ngần ấy tháng nó òa khóc như một đứa trẻ... nó đâu có muốn sống như vậy...

buồn cười... gì mà òa khóc như một đứa trẻ chứ, nó đã lớn bao giờ? cái độ tuổi 13 này không phải vẫn là một đứa con nít sao?

không phải còn đang bận suy nghĩ xem sáng mai nên ăn gì, giả vờ đau ốm để bố mẹ thương xót mà cho mình nghỉ học hay nài nỉ bọn họ mua một món đồ chơi vừa mới ra mắt sao?

't-tôi... vẫn chỉ là... một đứa trẻ mà.' miệng nó ngắt ngứ không thành câu, nó câm phẫn hối hận đau đớn về cái cuộc đời khổ sở của mình sau khi mất đi bố mẹ. tại sao bọn họ không đem nó theo chứ? nhưng bọn họ đã thà chết để bảo vệ tính mạng nó, choi wooje đứa khốn nạn mày còn đi trách họ sao?

những cuộc đối thoại cùng vô số câu chửi bới chạy qua đầu choi wooje, y tá bảo nó đừng khóc nữa nếu cứ như vậy nó sẽ tiếp tục mất nước, nhưng nó không biết làm sao để kiềm lại. tay nó đau quá, đầu đau bụng cũng quặn lên từng hồi. dường như cả thân thể nó đang phân rã ra, có phải nó đã chết rồi không?

'... ai lại để mày chết dễ dàng như vậy được.' phải rồi cái cuộc đời khốn nạn này vẫn đợi nó sống để trả nợ mà, choi wooje sẽ không dễ dàng mà chết đi được. giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một cái phao để nó bám vào trong khoảng thời gian lênh đênh giữa sự sống và cái chết.

'...mất máu quá nhiều...'

'còn sót rất nhiều mảnh thủy tinh trên miệng vết thương...'

'mất quá nhiều máu, ngân hàng máu chúng ta không đủ!' 

'...nhóc con, phải cố lên.'

|on2eus| crazy about u.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ