summary : hài kịch kết bi kịch.
warning : fingering, no love.
Alipede, trái với ngoại hình của mình, là một con sâu rượu chính hiệu. Hắn không đến mức gọi là nghiện ngập, nhưng ở một mức độ nào đó thì hắn cũng được xem như một con nghiện sưu tập những chai rượu đắt tiền và thưởng thức chúng mỗi khi tâm trí cho phép bản thân thả lỏng.
Khi còn ở Malta, trong căn nhà tối tăm và lạnh lẽo, hắn vẫn thường thích nhâm nhi ly rượu để làm dịu cổ họng mình sau khi hoàn thành những công việc chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng ít nhất với kẻ như hắn thì đó là điều duy nhất hắn có thể làm tốt, và để chứng minh giá trị của bản thân. Hương rượu mạnh, cay nồng xộc vào mũi và sự pha trộn giữa ba hương vị ngọt, chua, đắng trên đầu lưỡi thật sự là đã giúp hắn làm dịu đi những tế bào thần kinh căng thẳng và phấn khích sau khi hạ sát mục tiêu của mình. Thỉnh thoảng, hắn cũng chỉ uống cho vui theo ý thích khi đang vuốt ve bộ lông trắng mượt của lũ thỏ trong tay. Cuộc sống trước khi gia nhận Glory thật sự rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng cũng thiếu đi sự kịch tính. Có lẽ một phần lý do hắn theo dưới trướng Raphael cũng vì sự buồn chán của bản thân, trên cả mong muốn chứng minh rằng Raphael đã sai khi đánh giá thấp mình, hắn khao khát sự phấn khích mới mẻ mà lão già Peter sẽ mang lại.
Sau khi đến Hàn Quốc và thích nghi với cuộc sống ở đây, hắn không còn uống nhiều rượu như trước kia nữa. Không phải do sở thích của hắn biến mất hay thay đổi, mà do hắn cảm thấy thiếu sự an toàn khi để bản thân say xỉn giữa một ổ sát thủ máu lạnh, đám ô hợp bọn hắn mà Raphael đã tập hợp chẳng có lấy một chút tinh thần đồng đội nào, Alipede chẳng thể yên tâm để bản thân quay cuồng trong hơi men khi biết rằng có những kẻ thần kinh đang phả hơi thở nóng rát trên cổ họng mình.
Thay vào đó, hắn chuyển sang sưu tâm rượu nhiều hơn và trưng bày chúng trong một tủ kính đẹp đẽ và sang trọng. Giống như quỷ kiếm có niềm đam mê với các loại nước hoa, Alipede thích cảm giác những ngón tay mình lướt trên thân chai rượu lạnh lẽo, miết qua tên những nhãn hiệu nổi tiếng và lâu đời, cảm nhận hương vị ngọt ngào đang ẩn chứa bên trong những vỏ chai hào nhoáng như những viên ngọc quý trong rương báu.
Vậy tại sao Alipede, con người yêu quý và nâng niu những chai rượu quý giá đắt tiền, lại đang bực tức ngồi uống một mình trong phòng với hai lông mày nhíu lại. Tất cả là do một người đàn ông, đúng hơn là một gã thanh niên nhưng không giống người trẻ tuổi khiến hắn phải bỏ qua sự phòng bị cẩn trọng ngày thường mà đắm mình vào cơn say để trút nỗi bực tức.
Trong số tất cả những kẻ mà hắn từng gặp, kể cả sứ đồ Johan của Gabriel cũng không khiến hắn phải chịu đựng nỗi nhục nhã đau đớn đến mức này. Thậm chí bây giờ khi nhớ lại, hắn cũng không thể ngăn được cảm giác cổ họng mình nghẹn lại cay đắng khi để suy nghĩ trôi dạt đến thất bại ở Daeha. Vì vậy hắn quyết định tạo ra một ngoại lệ cho đêm nay, hăn phải uống say đến mức quên đi gương mặt hiện lên chỉ trong giây lát của thằng khốn đó. Có lẽ là khi uống đến chai thứ năm hay sáu gì đó, Alipede đã bỏ qua việc rót rượu đổ vào cái ly yêu thích của mình mà trực tiếp cầm cả chai rót vào họng. Mí mắt hắn nhắm chặt khi cố nuốt thêm rượu xuống cổ họng nóng bừng của mình, hy vọng âm thanh rượu òng ọc trong bụng mình có thể át đi giọng nói đáng khinh của Kim Sun Gu. Nhưng kỳ lạ là hắn có mong muốn xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Kim Sun Gu trong tâm trí mình đến nhường nào, giọng nói của người thanh niên trẻ tuổi đó vẫn lấp đầy đôi tai nhạy cảm của hắn, và ngay cả loại rượu mạnh nhất mà hắn có cũng không thể át đi tiếng cười nhẹ của Kim Sun Gu khi gã thì thầm vào tai hắn hết lần này đến lần khác; nỗi u sầu không hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu đâu; bây giờ tôi đã bắt được, chạm vào và cũng đã nhìn thấy được cậu, tôi sẽ không bao giờ để cậu chạy thoát; có những thứ mà lòng tự trọng của cậu cũng không thể vượt qua đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter und achtzehn + oneshot
Fanfiction🐈 x 🐇🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Đọc warning trước, ai cố chấp đọc mà không hợp rồi giãy nãy lên thì gửi thư cho Liên Hợp Quốc kiến nghị.