HỒI THỨ MƯỜI HAI

1 0 0
                                    

Gác đông thành, dấn mình cứu chúa
Chùa Thánh Chúa, được chỗ yên thân

Khi bấy giờ vua mới tức vị được hai năm. Có thái tử cũ là Nghi Dân, nhân có tội mất ngôi, không được làm vua, kết âm với những người đồng đảng, đương đêm bắc thang trèo vào thành, đốt cháy cung điện. Vua chạy không kịp, mắc phải tay độc, bất hạnh gặp hại. Đêm hôm ấy, Trạng đương ngồi, chợt nhớ lời ông cụ dặn trước, bảo anh em rằng: "Đêm nay tất có việc như thế, như thế". Các ông kia ngơ ngẩn, chửa biết ra thế nào. Chừng độ hết canh ba, quả nhiên trong thành phát hỏa, đỏ rực cả góc trời. Trạng vội vàng đứng dậy đi. Các ông kia cũng chạy theo sau. Vừa chợt đến góc thành đằng đông, thấy một vị mặc áo long bào màu xanh, chân đi giày văn hài màu trắng, chạy một mình đến đấy, kêu: "Cứu mạng! cứu mạng!

Trạng nghe tiếng gọi, bụng bảo dạ: "ông cụ bảo ta, hẳn là người này!". Lập tức thưa lên rằng: "Có tôi đây! Có tôi đây! rồi chạy ngay đến, ghé vai cõng ông ta mà chạy. Vừa cõng vừa trông lại, thấy đằng sau mấy đứa đuổi gần đến. Đương lúc nguy cấp lắm, vừa gặp ông Trạng Ăn, ông Trạng Vật, lấy đá ném chúng nó chạy tan nát cả. Trạng cũng chạy thoát. Được một quảng, lại gặp một bọn hơn mười người, giong đuốc đương rông đi lấy của phường phố. Thấy Trạng cõng một người áo xanh liền reo to lên rằng: "Anh này chắc là trong nội dinh ra chứ không sai", rồi chạy xô lại toan cướp.

Hoàng đệ ngửa cổ lên trời, kêu lên rằng: "Thôi thực chuyến này thì biếu với lũ này chứ không thoát". Trạng Vật nói:

- Xin bề trên ngài cứ vững. Tôi coi lũ ấy cũng như là lũ kiến vậy!

Nói chưa dứt lời, đã thấy thằng thời vỡ đầu, thằng thời xẻ chân, chạy tan nát cả. Trông ra có một người rất lực lưỡng, mạnh khỏe. Nhân thấy chúng nó hiếp tróc đàn bà, con gái, cướp bóc của cải, một mình cầm một cái côn sắt, gặp đứa nào đánh đứa ấy. Chúng nó chống không nổi, bị người ấy đánh chết sạch cả. Hoàng đệ mừng lắm, bảo các ông ấy rằng:

- Giá không được các ngươi cứu, thời min như thịt quăng vào miệng hùm rồi.

Và hỏi tên người lực sĩ ấy là gì thì không thấy ông ấy trả lời mà chạy, trạng khuyên Hoàng đệ - đó là vị khôi tinh cùng giáng sinh với Trạng - ông này gọi là Hoàng đệ, vì tuy nhiều tuổi hơn vua bấy giờ, nhưng là con bà Thứ hậu, nên chưa được lập làm vua, đến khi Nghi Dân mưu phản, ông ấy sợ lây đến mình, phải ra chạy đổi áo cho chúng nó khỏi nhớ mặt, rồi cùng chạy lên chùa Thánh Chúa ở lẫn với tăng tiểu.

Nghi Dân tiếm ngôi, chỉ tìm tôn thất đại thần chực giết. Bấy giờ có hai ông quan đại thần cũ là Nguyễn Xí, Đinh Liệt nghe Nghi Dân tàn bạo quá lắm, mộ quân khởi nghĩa, đánh đuổi Nghi Dân, giết hết những người đồng đảng. Họ muốn đón Hoàng đệ đế tôn làm vua, tâu Thứ hậu cho người đi tìm mãi không thấy. Mà Hoàng đệ cũng còn nghi không dám ra. Trạng bàn với các ông kia rằng: "Bây giờ binh hỏa tuy cũng tạm yên thực, nhưng bụng dạ ông Nguyễn Xí, Đinh Liệt hư thực như thế nào chưa biết. Âu là ta hãy thử vào tâu Thứ hậu, xin đi tìm và nói với hai ông ấy xem ý tứ làm sao đã, sau ta sẽ liệu. Các ông nghĩ thế nào?". Các ông nọ đều lấy làm phải.

Trạng lưu ông Trạng họ Vũ và ông Trạng họ Nguyễn ở lại chầu chực Hoàng đệ, còn ông Trạng họ Lê thời cùng đi với mình vào thành, sắp di, Hoàng đệ dặn với một câu rằng: "Các ngươi có đi nên phải cẩn thận, tùy cơ mà làm. Công việc nếu thành, muốn gì ta cũng không tiếc".

Trạng mừng lắm, đi ngay.

Trạng LợnWhere stories live. Discover now