Chương 28
Ánh đèn vàng từ căn nhà phát ra tia ấm áp. Cả nhóm người ngồi trong phòng khách cùng nhau giải án. Một vụ án mà cả nhóm cùng nhau giải vẫn không hiểu nguyên lý.
Cậu ngồi giữa ghế sô pha, ánh sáng xanh từ điện thoại làm cho khuôn mặt cậu sáng bừng giữa ánh căn phòng hơi tối.
Cậu tròn xoe mắt lướt lướt điện thoại. Sau đó hơi ngập ngừng nhìn về phía tụ năm tụ tư đang đứng phân tích.
Ánh mắt Kim Kang-hee chăm chú nhìn cậu. Anh có hơi lạ lẫm với bạn học Ryu. Nếu gia đình có thêm thành viên, sẽ có một cuộc họp lớn bao gồm tất cả mọi người trong nhà, lần này không có thông báo. Nên anh vẫn đang chăm chú soi xét cậu.
"Bạn Ryu nhỉ?"_Tiếng Kim Kang-hee làm mọi người chú ý.
"Em muốn nói gì sao? Vụ án này anh chưa phân tích xong, em cứ nêu suy nghĩ của mình đi"_Anh cười.
"À, mọi người tra bản tiếng anh của tiểu thuyết này xem. . ."_Ryu Minseok nói. Cậu luống cuống đưa tay gãy mũi.
"Vì sao?"_ Seo Jin-hyeok.
"Em đọc bản Hàn có hơi khựng một chút"_Ryu Minseok.
"Được mà. Không cần căng thẳng với nhóc ấy vậy đâu, Kanavi"_Kim Hyuk-kyu lên tiếng.
Máy chiếu trước mắt đổi sang một trang tiếng anh. Cả nhóm người lật lại từ đầu vụ án.
Đôi mắt sao của Ryu Minseok lướt vội qua từng hàng chữ. Căn bệnh của cậu phát huy tác dụng tại giờ phút này, thoáng chốc, cậu nhận ra điểm sai.
"Bản dịch thuật dịch sai rồi"_Cậu vô tình nói.
"Ồ"_ Seo Jin-hyeok nghe xong lật quyển tiểu thuyết. Rồi đối chiếu với những chữ trên máy.
"Đúng thật, nơi này dịch sai rồi"_ Seo Jin-hyeok.
"Sao em nhớ được?"_Kim Kwang-hee nhìn về phía Ryu Minseok. Y từ lâu biết Ryu Minseok có nhiều bí mật, đây cũng là một trong số đó. Nhóc này như một cái máy ghi nhớ. Từ khi gia đình cả hai bắt đầu thân thiết, Ryu Minseok trong mắt y không đơn thuần là một đứa trẻ mắc chứng sợ đám đông, cậu có nhiều thứ giấu giếm lắm. Chỉ là Kim Kwang-hee là người được dạy để trở thành gia chủ của một gia tộc lâu đời, và y từ bé đã là thành viên của đại gia đình này. Cảm xúc có giấu kĩ càng đến đâu vẫn sẽ có sơ hở, Ryu Minseok lúc bé cũng là đứa trẻ.
Kim Kwang-hee hơi bâng khuâng đưa ra vài ba câu hỏi. Và sau đó phản ứng của Ryu Minseok khựng lại.
"Em là thiên tài sao? Khả năng ghi nhớ tuyệt thật đấy"_Kim Kwang-hee ngồi lên bàn, bên cạnh là tờ giấy khi chằng chéo những công thức khó nhớ. Đáy mắt y lạnh lẽo hơn khi thấy đôi tay đang liên tục viết dừng lại, nhưng chỉ một chốc. Ryu Minseok trước mắt y lại tiếp tục viết, và lần này cậu thường ngắt quãng nét bút, y nhận ra ngay lập tức, Ryu Minseok đang giả vờ mình chưa thuộc.
Y xoay người đưa tay với lấy một quả cầu trên kệ. Để Ryu Minseok cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Hiện tại cũng vậy, thằng nhóc nhỏ xíu năm xưa vẫn vô tình khiến người ta nhận ra nó đặc biệt. Ryu Minseok năm 18 tuổi không khác gì năm 12 tuổi mấy khi nó cũng chợt ngây ngẩn.
Nhiều năm như vậy, phản ứng của cậu vẫn tệ như ngày nào.
Nếu Ryu Minseok là thành viên trong gia đình, giờ đây nhóc sẽ là người tài năng được nhắm đến nhiều nhất. Y ngẫm nghĩ điều này trong đầu, và vô tình cảm thấy giọng cười với suy nghĩ đấy. Ryu Minseok hiện tại cũng là trung tâm tầm ngắm của nơi này, buộc gì phải là thành viên.
"À, em nên nói gì đây..."_Ryu Minseok nhẹ giọng trả lời.
Cậu có lẽ định tiết lộ gì đó, y nhìn cậu lâu hơn một lúc.
Mọi người trong phòng vẫn rất bình thường mà lật tìm manh mối để giải án, cơ mà sống với nhau hơn 10 năm, y biết rằng, ai cũng chú tâm đến cuộc đối thoại ngắn của Ryu Minseok và y.
"Em nghĩ hiện tại chưa phải lúc để nói điều này. Đến lúc nào đó thích hợp, em sẽ giải thích"_Ryu Minseok.
Sau đó lại là tiếng loạt soạt lật sách. Cậu gục đầu chăm chú vào quyển tiểu thuyết trên đùi mình. Và một lát sau, cậu lấy lí do muốn ngủ để rời khỏi phòng khách.
Ryu Minseok ngã người lên giường. Cậu nhận ra rồi, ánh nhìn mà Kim Kwang-hee chăm chú nhìn cậu trong vài lần ở quá khứ, không phải vì y quan tâm cậu, ánh nhìn đó là lời truy hỏi không tên mà y dùng để quan sát cậu. Ryu Minseok khi xưa không hề nhận ra.
Trong các mối quan hệ xã hội. Kim Kwang-hee là người mà cậu tin tưởng nhất. Bởi vì tin tưởng nên cậu không hề đề phòng y. Bơi vì tin tưởng nên cậu không giấu tịt cảm xúc kia. Vì vậy, y hẳn nhận ra cái tình cảm đơn phương nhen nhóm trong cậu. Nếu y thật sự quý cậu, hẳn đã chủ động từ lâu.
Đầu óc Ryu Minseok lạnh lẽo, cơn thất vọng tràn trề từ đâu đó hiện hữu.
Có lẽ vì không vui, đêm hôm đó cậu gặp ác mộng.
Đứng trên hành lang dài, cậu biết trước mặt mình là người nào, có vẻ cậu và người đó đã cãi nhau rất lớn. Đến mức bàn tay cậu vì kìm nén mà bấm đến rơm rớm máu.
Người kia là cậu, trước mặt Ryu Minseok là một Ryu Minseok. Trước mặt cậu, miệng cười vui vẻ. Nhìn rất hài lòng, nhưng đôi mắt đen đó tối mịt không còn lấp lánh. Cậu run rẩy, khó thở không biết mình đang làm gì.
Cậu thấy được nữa khuôn mặt của người kia. Nhưng mà người kia là cậu, Ryu Minseok chắc chắn. Bởi sự thân thuộc từ cơ thể, nốt ruồi dưới mắt, tầm nhìn nhòe đi, Ryu Minseok nhìn thấy cả khuôn mặt người kia.
Đây là mơ, cậu biết, nhưng cậu không thể thức giấc. Biết đây là mơ, cơ mà vẫn cảm thấy rợn người. Nụ cười người trước mặt vụt tắt, ánh nhìn cau có, đau khổ rồi cười hả hê. Bàn tay của người trước mặt đưa lên, siết cổ cậu.
Cậu giật mình ngồi dậy, thở hồng hộc ôm tim mình. Sau đó cậu nâng tay dụi vào đôi mắt. Cậu biết mình đã đối thoại với bản thân trong mơ. Cơ mà khoa học chứng minh, không thể nhớ quá rõ một giấc mơ đã xảy ra. Cậu không nhớ những lời mà mình đã nói, đồng thời không rõ nguyên nhân mình giận dữ như vậy.
Cậu bước khỏi căn biệt thự. Ngắm nhìn sân tuyết trắng đã vơi bớt, tâm trạng chìm trong đáy biển trở nên dậy sóng. Trước cổng, là xe của mẹ cậu.
Bố Ryu đứng trước ông đưa tay chào cậu, Ryu Minseok nhanh nhẹn chạy vội vàng ra ngoài đó. Trước khi làm được suy nghĩ của mình, một bàn tay to lớn kéo eo cậu lại từ sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanficRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.