Ngày mới dần hiện lên trong sắc trời nhạt nhòa, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua màn sương mỏng, như lưỡi dao sắc bén xé rách tấm màn đêm, hé lộ cảnh tượng diễm lệ của hoàng cung. Những cung điện lộng lẫy vươn mình trong ánh sáng ban mai, ngập tràn sức sống nhưng cũng đầy sự u ám khó tả. Những con chim sơn ca cất lên tiếng hót ngọt ngào, nhưng giữa lòng cung cấm, những thanh âm ấy như bị nhấn chìm trong làn gió lạnh lẽo mang theo lời thì thầm của những âm mưu toan tính.
Lý Long Phúc bước nhẹ nhàng trên hành lang dài, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn những tấm rèm lụa bay phất phơ theo gió. Em hôm nay mặc bộ y phục thanh nhã, sắc xanh nhạt như làn nước mùa xuân, tóc cài trâm ngọc, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp mềm mại ấy là đôi mắt sâu thẳm, chứa đầy suy tư và nỗi lo âu không lời.
Trời đã ngả chiều, mặt trời đang dần buông xuống phía tây, trải dài ánh nắng vàng óng như mật ong trên những bức tường son vàng ngọc. Bước chân của Long Phúc dẫn cậu đến Ngự Hoa Viên, nơi hoa cỏ rực rỡ như chờ đợi sự ghé thăm của những kẻ quyền quý. Trong bầu không khí yên bình ấy, có lẽ ít ai ngờ rằng nơi đây chính là sân khấu của những cuộc đối đầu âm thầm nhưng đầy kịch tính.
Khi Lý Long Phúc bước vào vườn, em thấy Hoàng Quý Phi Quách Nguyệt Thảo đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ, một mình lặng lẽ ngắm nhìn hồ nước trong vắt, gương mặt nàng bình thản nhưng ánh mắt lại chứa đựng nhiều tâm sự. Nguyệt Thảo là nữ nhân mà ai cũng phải kính trọng, với vẻ đẹp thanh cao, phong thái quý phái. Nhưng giờ đây, nàng cũng chỉ là một bông hoa đẹp nhưng bị lãng quên giữa chốn cung đình lạnh lẽo.Nguyệt Thảo nhìn thấy Long Phúc, khẽ cười chào.
"Long Phúc, hôm nay sao lại đến đây một mình?" Nàng nói, giọng nàng êm dịu nhưng thoáng chút mệt mỏi.
Long Phúc mỉm cười, bước tới gần nàng. "Thảo tỷ, đệ chỉ là đến đây để tìm một chút yên bình giữa chốn cung đình đầy toan tính này. Nơi đây thật thanh tịnh, rất hợp để thư giãn."
Nguyệt Thảo gật đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt của Long Phúc, có chút trầm tư. Nàng hiểu rõ hơn ai hết sự khắc nghiệt của cuộc sống trong cung, và nàng cảm thông cho những gì mà cậu đang phải chịu đựng. Dù vậy, nàng vẫn không thể hiện ra điều gì, chỉ khẽ thở dài. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng của Ngự Hoa Viên. Trần Nghi Tâm xuất hiện, y phục rực rỡ tựa như một ngọn lửa trong ánh chiều tà, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ chế giễu.
"Ôi, ta không ngờ lại gặp hai người ở đây" ả nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ác ý. "Thật hiếm khi thấy Quý Phi và Mỹ Nhân lại có thời gian để ngắm cảnh thế này. Có lẽ cả hai đã quên mất rằng chúng ta đang sống trong một nơi đầy hiểm nguy và âm mưu?"
Nguyệt Thảo lặng im, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn ả nhưng không nói lời nào. Nàng biết rằng mình không còn quyền lực gì để đối đầu với Nghi Tâm, người đang được sủng ái nhất trong cung. Trong khi đó, Long Phúc cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng em không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt đối thủ.
"Trần Chiêu Nghi, đệ chỉ là đến đây để thư giãn" Long Phúc nói, giọng điệu cố gắng bình tĩnh. "Chẳng lẽ ngắm cảnh cũng là một tội?"
Nghi Tâm cười khẩy, tiến gần hơn, đôi mắt ả ánh lên vẻ độc ác.
"Ngắm cảnh thì không phải tội, nhưng ngồi cùng với một Quý Phi đã bị thất sủng và một Mỹ Nhân không được sủng ái thì lại là chuyện khác. Chẳng phải cậu đang tự hạ thấp mình sao, Long Phúc?"
Long Phúc cảm thấy máu nóng dâng lên, nhưng em biết mình phải giữ bình tĩnh. Nguyệt Thảo ngồi lặng lẽ, đôi tay nàng siết chặt lại, nhưng nàng không nói gì. Nàng biết rằng trong tình cảnh này, mọi lời nói đều có thể trở thành con dao hai lưỡi.
Nghi Tâm tiếp tục tấn công bằng lời nói sắc bén của mình, từng câu từng chữ như mũi tên nhắm thẳng vào lòng tự tôn của Long Phúc.
"Ta không ngờ một người như cậu lại có thể yếu đuối đến thế. Có lẽ cậu đã quên mất vị trí của mình trong cung. Cậu không còn gì ngoài cái danh hão, Long Phúc."
Long Phúc cảm thấy mình bị dồn ép, nhưng cậu không muốn để ả thấy được sự bất lực của mình. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vững lòng kiêu hãnh. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau, khiến cả ba người không hẹn mà quay đầu nhìn.
"Đang làm gì?"
Hoàng Huyễn Thần xuất hiện, gương mặt hắn bình tĩnh nhưng đôi mắt chứa đựng sự lạnh lùng. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, và mọi thứ đã rõ ràng. Nhưng trước khi Long Phúc kịp phản ứng, Nghi Tâm đã nhanh chóng chuyển từ kẻ tấn công thành kẻ bị hại.
"Thần Thần, thiếp chỉ muốn nhắc nhở Long Phúc không nên quá thân thiết với những người đã bị thất sủng. Thần thiếp lo lắng cho danh dự của cậu ấy, vì vậy mới nói vài lời" ả nói, giọng đầy vẻ uỷ khuất, như thể ả là người chịu tổn thương do em gây nên
Hoàng Huyễn Thần nhìn Nghi Tâm, ánh mắt hắn không hề dao động.
-"Ngươi nên biết vị trí của mình, Trần Chiêu Nghi. Không phải ai cũng có quyền phán xét người khác."
Nghi Tâm cúi đầu, nhưng trong đôi mắt ả vẫn ánh lên sự thù hận ngấm ngầm. Ả hiểu rõ rằng Hoàng Huyễn Thần không phải là người dễ dàng bị lừa dối, nhưng cũng biết rằng hắn đang phân vân, lòng hắn còn bị xáo trộn bởi những tình cảm phức tạp đối với Lý Long Phúc.
Hoàng Huyễn Thần bước đến bên Long Phúc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Ngươi không cần phải lo lắng về những lời nói của người khác, Long Phúc."
Long Phúc cảm thấy lòng mình ấm lên, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào sự thay đổi của Hoàng Huyễn Thần. Hắn là người khó đoán, và cái tôi của hắn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng chiều tàn, Long Phúc cảm nhận được sự bảo vệ từ Hoàng Huyễn Thần – điều mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Nguyệt Thảo ngồi lặng lẽ, trong lòng nàng dâng lên nỗi buồn khó tả. Nàng biết rằng Hoàng Huyễn Thần đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Long Phúc, và điều đó khiến nàng cảm thấy mình càng bị đẩy xa hơn. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình
FanficHoàng Huyễn Thần người đã chưa một lần nhìn lấy em, hà cớ gì lại khiến em vân tâm thủy kính? Hoàng Huyễn Thần x Lý Long Phúc [Cảnh báo]: Ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, ooc, chuyển sinh, tra nam, gương vỡ lại lành.