Cậu , Fyodor : Fyodor +100
Y , Dostoyevsky : Fyodor 13 tuổi
Hắn , Dazai Osamu : Dazai 22 tuổi
Anh , Osamu : Dazai 15 tuổi
Nhóc , Dazai : Dazai 6 tuổi
Cái phần xưng hô có họ tên và tên với họ bị tách ra cho hai thằng chưa đủ tuổi kia nữa là Tác giả tính sẵn rồi tại nếu anh hắn nhóc thôi thì không được mà ghi hẳn luôn tuổi thì hơi ấy nên tách họ và tên chia cho hai mẻ kia còn Dazai 22 tuổi thì gọi cả họ và tên ☺️
Nằm trên giường đọc hăng lên!
Ai sợ thì nghỉ đọc! *Joke chứ đọc tiếp đừng bỏ☺️*
Phong cách phong cách phong cách🫦!!
À có chứa yếu tố 18+ và...nhìn phần xưng hô mà đoán☺️
____________________________________
-Vào một buổi sáng bình thường, lúc cậu tỉnh giấc thì cảm giác giường có vẻ chật chội hơn hẳn và tại sao Dazai Osamu đột nhiên lại có thêm bốn tay để ôm cậu nữa vậy chứ-???."Ư-ưm..D-Dazai..cậu làm gì mà..giường chật thế hả..-!!" Cậu mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên rồi mơ màng dụi mắt loại bỏ đi lớp xương mù trong mắt thì thứ mắt cậy nhận được đầu tiên là một cậu nhóc có mái tóc nâu bồng bềnh đang úp mặt nằm trên ngực cậu mà ngủ ngon lành, còn thêm một chàng trai có vẻ ngoài tương đối giống hắn nhưng có vẻ lùn hơn và quấn một lớn băng trên đầu ở mắt trái nữa còn lại thì hắn đang ngơ ngác nhìn 2 cậu nhóc trên giường và tay hắn còn đang ôm lấy một cậu nhóc 10 tuổi có vẻ ngoài giống cậu.
"Ủa ơ-! Gì kì thế..rõ ràng tối qua còn bình thường mà..lại có tôi lúc 15 tuổi và 6 tuổi chứ..-!?" Dazai Osamu ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn hai sinh vật đang ôm cậu ngủ ngon lành kia. "Em lén tôi đi nhân bản ra đúng không-?!" Hắn nói lớn khiến hai con người kia giật mình tỉnh giấc nhưng Y vẫn ngủ ngon lành..vui rồi 8 mắt bối rối nhìn nhau.
"Ủa ơ...g-gì vậy...đây là đâu?"
"Hể-? Đây là đâu đây? Ngươi là ai mà nhìn ngon trai vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dazai x Fyodor] Mẫu truyện nhỏ của otp
Diversos‼️ĐÂY LÀ DAZFYO ( DAZAI TOP ; FYODOR BOTTOM ) ‼️ NẾU AI MUỐN DAZAI BOTTOM HÃY LƯỚT VÀ ĐỪNG TOXIC OTP TỚ !!!! MẪU TRUYỆN NHỎ NHƯNG ĐÔI LÚC CÓ VÀI CHAP LÀ MỘT VÀ THEO CHAP DÀI !!! TRUYỆN ĐÔI LÚC ĐANG BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ BẤT THƯỜNG DO TÁC GIẢ KHÔNG BÌNH...