Đà Nẵng, ngày thu.
Cơn gió mùa hoa phượng đỏ rồi cũng nhẹ nhàng lướt qua, nhường lối cho một mùa thu êm dịu đang tràn mình vào thành phố. Sự oi bức, nóng nực của mùa hè dịu mình lại, ánh mặt trời không còn đổ lửa nữa. Thay vào đó, nắng đã nhạt màu hơn, chiếu xuyên qua tán cây, nhuộm lên sắc vàng rải rác trên con đường nhỏ.
Hôm nay là ngày Yến An quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài, nhưng không phải là trường cũ nữa. Lần này, cô sẽ bước chân vào một ngôi trường hoàn toàn mới - trường Trung Học Phổ Thông Hà An. Cảm giác hồi hộp và háo hức cứ xen lẫn trong lòng cô suốt từ đêm qua.
Trước gương, An ngắm nhìn mình trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Cô mỉm cười khi nhìn vào gương, cảm nhận sự lạ lẫm nhưng cũng đầy tự hào khi khoác lên người bộ đồ truyền thống này. Nó khác hẳn với bộ đồng phục áo sơ mi và chân váy xanh mà cô đã mặc suốt những năm cấp hai.
Chợt, ánh mắt cô lướt qua chiếc đồng hồ trên bàn, hoảng hốt khi mình sắp trễ giờ. Yến An vội vã thu xếp sách vở, đeo cặp lên vai rồi lao nhanh xuống cầu thang.
"Thưa mẹ con đi học, trưa về con ăn sau, con trễ rồi." Giọng cô vang lên gấp gáp, rồi ngay lập tức cô lao ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau là bữa ăn sáng.
Trong suốt bốn năm cấp hai, An luôn có thói quen đến trường vào phút cuối. Kết quả là cô thường xuyên bỏ bữa ăn sáng, điều này khiến cô mắc phải căn bệnh đau dạ dày dai dẳng.
"Này, nhớ mang đôi guốc mẹ mới mua. Mặc áo dài thì phải đi đứng thướt tha, dịu dàng nghe chưa." Bà Yến gọi với theo từ trong bếp, giọng nói đầy lo lắng và yêu thương.
Trên người bà đeo chiếc tạp dề màu nâu kẻ caro, vẫn đang bận rộn ở trong phòng bếp dọn dẹp. Bà là giáo viên môn Văn cấp hai, năm nay không chủ nhiệm lớp nào nên buổi sáng này bà không cần phải đến trường.
"Dạ, con biết rồi!" Yến An đáp lại lời mẹ, nhanh tay xỏ đôi guốc vào chân rồi vội chạy lại chỗ chiếc xe máy điện của mình. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay lái, cô sững sờ nhận ra điều kinh khủng nhất – xe hết điện mất rồi.
"Chết rồi, chết rồi, tối qua con quên sạc xe. Làm sao bây giờ, mẹ ơi mẹ." Cô thốt lên trong tuyệt vọng, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày đầu tiên đến trường mới, nhưng An lại quên mất điều quan trọng này. Trong giây phút ấy, mẹ là người duy nhất cô nghĩ đến, người luôn có cách giải quyết mọi khó khăn của cô.
"Sao lúc nào cũng quên trước quên sau thế? Ngày đầu tiên đi học cấp ba mà không lo dậy sớm. Em con đã đi học từ sáng sớm rồi. Con cứ như vậy, bao giờ cái bệnh đau dạ dày mới khỏi được?" Mẹ bước ra, giọng trách móc nhưng lại chất chứa sự quan tâm. An đã quá quen với những lời cằn nhằn của mẹ, đến mức chúng như tiếng gió thoảng qua tai.
"Con biết rồi mà, lần sau con sẽ dậy sớm mà Lam Yến ơi. Nhưng mà giờ..." Cô chạy về phía mẹ, nắm lại tay bà lắc qua lại, mắt long lanh nũng nịu. An rất thích gọi mẹ bằng tên, vì với cô, đó là một cái tên đẹp nhất và mẹ cũng là người bạn thân thiết nhất của cô.
"Cái con bé này, mẹ lấy xe chở đi học." Mẹ nhẹ nhàng gõ vào trán cô, rồi quay lại phòng bếp cởi chiếc tạp dề. Đấy, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘN
عاطفيةEm luôn nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, từ những ước mơ còn dang dở cho đến những cảm xúc chưa kịp gọi tên. _ Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước