Jeon Wonwoo đi vòng qua Yoon Jeonghan - người đang xem kịch hay, chẳng màng để ý đến ánh mắt tò mò của các thành viên ở dưới tầng một, đi thẳng một mạch vào phòng Choi Seungcheol ở tầng ba.
Điều kiện Jeon Wonwoo ở phòng đôi chính là Choi Seungcheol đồng ý cho anh đặt máy tính để bàn trong phòng ngủ của mình. Thi thoảng Mingyu đi tụ tập về muộn, Jeon Wonwoo sẽ chạy đến phòng Choi Seungcheol đợi cậu đến tận đêm khuya, đôi khi anh còn kiếm cớ ở lại phòng anh trưởng nhóm ngủ luôn.
Với tư cách là leader, lại lớn hơn Jeon Wonwoo một tuổi, Choi Seungcheol quả thực đã mang lại cho Jeon Wonwoo cảm giác đáng tin cậy, khiến Wonwoo có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do tại sao sau khi to tiếng với Kim Mingyu, việc đầu tiên Jeon Wonwoo làm là chọn phòng Choi Seungcheol là nơi giúp anh ổn định lại tinh thần.
Mãi cho đến khi nhấn nút mở nguồn trên máy chủ, Jeon Wonwoo mới nhận ra ngón tay mình đang run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Những cảm xúc mãnh liệt có thể được che giấu sau lớp mặt nạ thờ ơ vô cảm mà anh trưng ra bên ngoài, song nhịp đập hoảng loạn cùng phản ứng theo bản năng của cơ thể lại như đang phản bội trái tim vốn chẳng bình lặng của Jeon Wonwoo lúc này.
Dù anh có thể cư xử như bình thường, vừa duy trì sự gần gũi với Kim Mingyu, đồng thời cũng giữ vững một khoảng cách nhất định với cậu, song anh không thể phủ nhận tâm tình của bản thân vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhất cử nhất động của Kim Mingyu.
Dứt khoát buông tay là một chuyện quá khó khăn với anh. Việc vạch ra ranh giới rõ ràng với Kim Mingyu cũng không hề dễ dàng như anh tưởng tượng. Những cảm xúc trong anh dù cho có đè nén cỡ nào thì vẫn luôn tồn tại ở một nơi sâu thẳm nào đó, khiến Jeon Wonwoo chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.
Giống như thời còn là thực tập sinh, anh sẽ giận dữ chất vấn cậu tại sao lại không muốn nói chuyện với anh. Chính anh là người chủ động đẩy Kim Mingyu ra xa, không sai. Nhưng khi Kim Mingyu thực sự phớt lờ anh, anh vẫn sẽ cảm thấy thất vọng và khó chịu.
Lần này cùng Hoshi đi ăn Tomahawk Steak đúng là anh cố ý. Bởi vì đối với anh, việc nói thẳng với cậu rằng anh cảm thấy không vui khó khăn quá, cho nên anh chỉ còn cách vòng vo tam quốc truyền đạt cho Kim Mingyu những điều mà anh muốn nói.
Nhưng có vẻ như lần nào anh cũng làm hỏng mọi chuyện.
Kim Mingyu cảm nhận được, lại vì Jeon Wonwoo che đậy một phần mà chẳng thể hoàn toàn cảm nhận được.
Cửa phòng Choi Seungcheol vang lên vài tiếng gõ, Jeon Wonwoo nghi ngờ nhìn về hướng âm thanh vừa vang lên, còn chưa kịp đánh tiếng hỏi người đến là ai thì cánh cửa đã bị đẩy ra, chỉ chừa một khe hở. Mái tóc màu vàng kim của Kwon Soonyoung luồn vào, kèm theo đôi mắt cười nheo tít lại.
"Đang làm gì thế? Chơi game à?" Kwon Soonyoung hỏi.
Jeon Wonwoo giả bộ đẩy kính lên, sau đó điều chỉnh tâm tình nở nụ cười, cầm chuột vẫy vẫy về phía Kwon Soonyoung: "Ừm, có muốn chơi cùng không?"
Kwon Soonyoung nhìn thấy anh cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm, bấy giờ mới dám mở hẳn cửa, nhanh chân bước vào, sau đó lại đóng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
meanie • điểm tựa
Fanfic‼️ooc Tên gốc: 有恃无恐, *有恃无恐: có chỗ dựa nên không lo sợ bất cứ điều gì, ở đây mình tạm lấy tên là "điểm tựa". Words count: 4.5w+ Tác giả: 九十九参上 Dịch bởi: cún iu mèo | bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép, không chuyể...