Sau khi trang điểm xong, Kim Mingyu bị Seo Myungho kéo đi quay challenge, Jeon Wonwoo đứng bên cạnh mỉm cười dõi theo một lúc, tới khi có một nhóm nhạc nữ đến tìm Kim Mingyu bắt chuyện, Jeon Wonwoo mới cảm thấy hơi nhàm chán, quay lại phòng trang điểm xem livestream game.
Lần trước livestream chơi game trò chuyện cùng fans, có rất nhiều fans muốn nhìn thấy anh chơi game cùng các thành viên khác, song đây là thời điểm bận rộn của mọi người, Jeon Wonwoo khó mà mở lời nhờ mọi người dành thời gian vài tiếng đồng hồ đến quay livestream cùng mình.
Trong nhóm không có nhiều thành viên thích chơi game, mà số lượng có thể ngồi riêng chơi game vài tiếng đồng hồ với Jeon Wonwoo một cách tự nhiên thì lại càng ít. Jeon Wonwoo tự cảm thấy mối quan hệ thân thiết đến độ sẽ không từ chối nếu anh chủ động mời tới tham gia đã ít lại thêm ít hơn.
Sau nhiều cân nhắc kỹ càng, Jeon Wonwoo chỉ có thể khéo léo từ chối yêu cầu của fans với lý do: "Nếu các thành viên chủ động đề xuất thì mình sẽ mời đến chơi."
Đôi khi, con người ta tinh tế quá mức, và việc tinh tế quá mức khiến họ cảm thấy mỏi mệt, lòng tự tôn xinh đẹp của Jeon Wonwoo luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc không cần thiết cho lắm.Tới tận khi phải lên sân khấu, Jeon Wonwoo cũng không biết rốt cuộc thì mình uống nhầm thuốc nào. Giống như muốn chứng minh điều gì, anh đi thẳng đến bên cạnh Kim Mingyu, thấp giọng hỏi: "Gần đây em có thời gian không? Có muốn đến tham gia livestream GAM3BO1 của anh không?"
Kim Mingyu đang chỉnh lại tai nghe, quay đầu nhìn anh, có vẻ như cậu không ngờ rằng mình sẽ được mời: "Dạ? Anh định live vào ngày mấy thế?"
"Ghi hình xong qua hôm nay đã, lựa một ngày thích hợp là được, anh vẫn chưa quyết định."
"Ò!" Kim Mingyu nghe xong thì hơi ngẩng đầu lên, cũng không biết đang nghĩ xem mình có thời gian hay không, hoặc là, đang nghĩ xem mình nên từ chối anh bằng cách nào.
Jeon Wonwoo im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Thấy màn trình diễn của nhóm nhạc lên trước mình đã đến hồi kết, cậu nhìn lên sân khấu, trả lời đại một câu: "Em cũng không chắc mình có thời gian hay không, đợi xuống sân khấu mình nói tiếp nhé."
Ánh mắt Jeon Wonwoo khẽ lóe lên một tia sáng, anh không hỏi gì thêm nữa mà chỉ gật đầu, sau đó lùi vài bước, trở lại vị trí ban đầu thuộc về mình.
Đây quả thực là quyết định trong một phút bốc đồng của Jeon Wonwoo. Kim Mingyu không thích chơi game, mà anh cũng không chắc chắn một trăm phần trăm Kim Mingyu sẽ đồng ý nhận lời mời của mình, chẳng qua vì Wonwoo tự cho là mối quan hệ của cả hai quá thân thiết nên tiện miệng hỏi một câu mà thôi, dẫu cậu không đồng ý thì cũng không cần phải cảm thấy thất vọng.
Cho đến khi sân khấu encore kết thúc, lại đến vài ngày sau, khi Jeon Wonwoo đăng thời gian cụ thể cho buổi livestream tiếp theo, cả hai không ai nhắc với nhau về vụ livestream chơi game nữa.
.
Bốn giờ sáng, Kim Mingyu đang ở nhà Jeon Jungkook chơi game cùng cậu bạn vì tâm trạng của cậu mấy nay chẳng ra làm sao. Mingyu đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra hai chai soju. Jeon Jungkook đằng sau bực mình, ném điện thoại về phía con trỏ chuột máy tính: "Mẹ nó! Cái chuyện lông gà vỏ tỏi này mà cũng lên hot search cho được? Ai thèm biết chuyện ai với ai nắm tay nhau đi dạo phố ở đâu cơ chứ."

BẠN ĐANG ĐỌC
meanie • điểm tựa
Fanfiction‼️ooc Tên gốc: 有恃无恐, *有恃无恐: có chỗ dựa nên không lo sợ bất cứ điều gì, ở đây mình tạm lấy tên là "điểm tựa". Words count: 4.5w+ Tác giả: 九十九参上 Dịch bởi: cún iu mèo | bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép, không chuyể...