Ryu Minseok 10 tuổi.
- Minseok, cô là Lee Hanjin, từ nay cô sẽ nhận nuôi con, nên Minseok ngoan theo cô về nhé.
Một Ryu Minseok ngây ngô chưa hiểu chuyện, chưa nhận thức được việc bản thân chỉ là một trẻ mồ côi trong cô nhi viện mà chỉ biết mình từ đây mà lớn lên. Tháng trước có một đoàn từ thiện đến quyên góp rất nhiều, nào là đồ ăn ngon đồ chơi đẹp, nào là quần áo xinh, giày dép mới. Bé thích lắm nhưng bé vốn nhút nhát, sợ người lạ nên chỉ dám nép vào một bên đưa ánh mắt long lanh như một chú cún con nhìn các bạn tranh nhau đồ đẹp rồi lại nhìn lên cô gái có nụ cười hiền hậu cũng đang nhìn em.
Rồi mới sáng nay cô ấy lại đến đây nhưng lần này cô ấy không đến cùng mấy chú vệ sĩ kia nữa mà cô ấy dắt theo một cậu bé. Minseok lúc bấy giờ thầm nghĩ trong đầu chắc hẳn bạn ấy sẽ lớn hơn mình khá nhiều tuổi, bởi trông cậu nhóc ấy khá cao lớn, gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm, thậm chí nếu để ý kĩ sẽ thấy có một sự ganh ghét hiện diện khá rõ trong đáy mắt cậu ấy khi thấy mẹ cậu ôm lấy Minseok vào lòng.
Thế rồi Minseok cũng được cô Lee dẫn về nhà mình. À khoan đã, trong tiềm thức của một đứa trẻ có nhận thức khá mơ hồ thì đây chắc chắn không phải nhà.
- Cô ơi, đây giống cái cung điện trong truyện cổ tích các cô hay đọc cho con nghe mỗi tối thế ạ? Cung điện là có thật ạ?
Lời nói vừa dứt khỏi miệng cậu nhóc cao lớn kế bên vốn không thích em ngay từ đầu liền được đà cười lớn rồi buông lời có đôi phần chế nhạo.
- Đúng thật là, đây là nhà tôi chứ cung điện với cổ tích cái gì chứ? Bộ chưa thấy căn nhà nào to lớn như vậy hả?
Vậy mà Minseok vẫn ngây ngốc khẽ lắc đầu như khẳng định rằng mình chưa từng thấy căn nhà nào lớn như thế thật. Thấy tình thế có vẻ hơi không được hòa hợp cho lắm nên mẹ Lee liền nghiêm mặt kiểm điểm lại con trai mình.
- Minhyung? Không được nói em như thế có biết chưa? Con mà còn như thế mẹ sẽ tịch thu hết đồ chơi điện tử của con đấy.
Minhyung ngay lập tức xụ mặt xuống đầy ủy khuất, có vẻ như sau lần cảnh cáo này cậu ấy sẽ ghi hận em trong lòng mất.
- Minseokie, đây là anh Minhyung lớn hơn con bốn tuổi, vừa nãy anh chỉ nói trêu con thôi chứ không có ý gì đâu, con đừng giận anh nhé?
- Dạ!
- Minseokie thật ngoan, cô dẫn con lên xem phòng nhé, chịu không?
- Dạ chịu!
Minhyung ngồi một góc nghe thấy hết liền khó chịu ra mặt, nói thầm một câu chỉ mình cậu nghe.
- Làm bộ làm tịch, thấy ghét.
Còn đang bận thì thầm một mình thì ngước mắt lên lầu hai đã thấy mẹ Lee dắt Minseok lên trước cửa phòng mình, Minhyung hốt hoảng liền phi lên chắn trước cửa không cho ai vào.
- Không được, con không muốn nhường phòng cho cậu ta.
- Mẹ đâu có nói sẽ bắt con nhường phòng, từ nay Minseok sẽ ở chung phòng với con.
- Không được, con không thích, nhà mình rộng như vậy sao con phải chia sẻ một nửa phòng cho cậu ta chứ?
- Thôi nào Minhyung, phòng của con cũng rất rộng kia mà, cho em ở cùng thì cũng không chiếm được bao nhiêu diện tích, mẹ quyết định rồi con mau nghe lời chút đi.
Thấy đã phản đối hết mực nhưng Minhyung vốn là một cậu bé rất ngoan ngoãn nên đành ngậm đắng nuốt cay bấm bụng né sang một bên cho Minseok vào.
- Được rồi, hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, mẹ xuống trước, Minhyung không có bắt nạt em nhé.
- Vâng.
Minhyung phụng phịu đáp lời rồi lại liếc liếc sang phía Minseok, vừa vào phòng em đã thốt lên hết lượt, khen chỗ này đẹp chỗ kia đẹp khiến cho Minhyung đang bực tức cũng phải nén lại để phổng mũi một phen vì căn phòng này là do một tay cậu bày trí cả.
- Anh Minhyung, cái này đẹp thật đó, cả cái này...cái này nữa, trang trí rất là đẹp.
- Xì, chứ sao, tất cả đều do tôi bày trí đó còn có thể không đẹp được sao? ....Ê đừng có đụng vào cái đó...
Minseok cứ mải mê khám phá xung quanh phòng, đột nhiên thấy cái bình hoa nhỏ xíu đặt ở trên kệ khá cao mà em thì nhỏ con nên nhón mãi không với tới, ngay khi Minhyung kịp nhận ra điều ấy thì Minseok đã nhón gần tới nhưng em lại bị trượt chân, ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên Minhyung vội lao đến đỡ lấy Minseok.
Kết quả là Minseok ngã nhào vào cậu, cả hai ngã nhào ra sàn nhưng người đập lưng xuống là Minhyung còn Minseok nằm đè lên người cậu, nhưng có lẽ vì hoảng quá nên Minseok đã khóc òa lên mặc dù Minhyung mới là người bị đau.
- Ơ thôi mà sao lại khóc....
Mẹ Lee ở dưới nhà nghe tiếng khóc cũng vội chạy lên, thấy Minseok thì ngồi bệt dưới sàn khóc lớn, mặt mũi lem nhem nước mắt còn Minhyung thì lo lắng dỗ dành, trông không giống vẻ mặt cau có dành cho Minseok lúc em mới về đây nhưng trước tiên vẫn là nên hỏi đầu đuôi sự tình.
- Có chuyện gì thế Minhyung, sao em lại khóc?
- Dạ vừa nãy em Minseok cố với lấy cái lọ hoa đó nên bị trượt chân té.
- Hức, anh Minhyung...đau...
- Sao thế, Minseok ngoan nói từ từ cho cô nghe nào.
- Hức...anh Minhyung đỡ cho con...anh Minhyung bị đau rồi...hức...em xin lỗi anh Minhyung...hức
Minseok bé nhỏ ngồi xổm xuống trước mặt Minhyung đang sững người, mặt mũi tèm lem nước mắt nói từng chữ ngắt quãng mãi mới ghép được một câu hoàn chỉnh. Mẹ Lee nghe xong cũng không biết nên làm gì, rồi cũng xem xét thương tích của Minhyung, may là không bị sứt xát gì.
- Được rồi, em mau nín đi anh không có đau mà...
Thấy Minseok vẫn còn lí nhí khóc cậu liền gác bỏ sự chán ghét của mình sang một bên, ngập ngừng ôm lấy em nhỏ vào lòng mà dỗ dành.
- Hức...anh thực sự không đau sao?
- Thật mà...
- Được rồi, Minseok ngoan nín đi, anh Minhyung đã không sao rồi, quần áo của con ở trong tủ đó lát nữa sẽ có người lên tắm cho con nhé?
- Dạ không cần ạ, ở cô nhi viện các cô dạy cho con tự tắm, con có thể tự tắm.
- Vậy được, lát nữa tắm xong anh Minhyung sẽ dẫn con xuống ăn cơm nhé.
- Dạ...mẹ.
Minseok đột nhiên cất tiếng gọi mẹ khiến cho Lee Hanjin cảm động đến sắp khóc, Minhyung tuy không thích em nhưng cũng không phản ứng quá gay gắt. Mẹ Lee ôm em vào lòng, từ nay cô có thêm một cậu con trai rất đáng yêu nữa.
- Bé ngoan!