Ánh đèn neon chớp nháy phía sau sân khấu. Tiếng cổ vũ reo hò vang vọng khắp kháng phòng, từng tiếng âm vang dội vào thính giác của nàng. Nhưng dường như điều đó không mấy đá động đến tâm trí nàng ngay lúc này
- " Yoko, lên sân khấu nào, đến tiết mục của em rồi" tiếng chị quản lí vang lên, kéo nàng từ trong thế giới riêng của mình trở về thực tại
Em đưa tay vỗ nhẹ lên má rồi nhìn mình trong gương, lớp make up dày che đi sự thiếu ngủ kèm theo gương mặt nhợt nhạt. Xốc lại tinh thần, từng bước nhanh nhẹn bước lên phía cầu thang dẫn đến sân khấu
Trong một cái chớp mở mắt, em thấy chị đang đứng gần bậc thang, nụ cười nhẹ nhàng đầy an ủi khiến em cảm thấy an tâm. Cô đưa tay ra muốn đỡ em lên bậc thang, em cũng không mấy ngại ngùng nắm lấy, bọn họ đã nắm tay nhau vô số lần, dù em không biết đối với chị ấy những cái nắm tay này mang ý nghĩa gì khác hay không
- "Cố lên nha, bé sẽ làm được mà" Một lời động viên với tông giọng nhẹ nhàng, như rót mật vào tai, đánh động đến những cảm xúc chưa bao giờ lắng xuống của em
- " Em cần một ít động viên" Nàng gõ nhẹ vào má mình, hơi nâng giọng nũng nịu, thái độ khác hẳn như lúc trong phòng make up, như thể nàng của mấy phút trước đây vô cùng tĩnh mịch là hai người khác nhau
- " Đừng đùa nữa, người khác sẽ thấy đó" Faye ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, không thoã hiệp em, một tay nâng em lên bục sân khấu. Giây phút nói hết câu, cô cảm thấy đáy mắt em thay đổi nhẹ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có thể em ấy chỉ đang lo lắng thôi
Mà em cũng thôi không vòi vĩnh nữa, ngoan ngoãn bước lên sân khấu. Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, nhưng chỉ em biết rõ trong lòng em không vui nổi
Chương trình vẫn đều đều diễn ra đến cuối ngày, bọn họ giao lưu và hát nhảy hì hục mấy tiếng đồng hồ. Những lời tán thưởng kèm theo những yêu cầu và câu hỏi của MC diễn ra một cách có trình tự. Cả hai trên sân khâu trao cho nhau những lời nói và cái nhìn đầy ấp ám.
Em nhìn thẳng vào mắt Pí Faye như tìm kiếm xem có sự giả dối nào trong mắt không, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn ra được sơ hở gì. Đôi lúc em tự hỏi, em đang tìm cho mình câu trả lời để tự lui, hay để tiến tới. Dù đã vạn lần em tự nhủ với bản thân rằng, bọn họ là diễn viên, mà vai diễn này không những chỉ diễn ra trong phim. Rốt cuộc đây có phải điều em thật sự mong muốn hay không
Cuối cùng cũng qua đi những ngày tháng bận rộn chạy sự kiện. Bọn họ gặp nhau mỗi ngày, chị cũng rất quan tâm em, chăm sóc em cẩn thận. Những lời quan tâm, nhưng cái nắm tay, hôn má, cả tỉ tỉ thứ còn thân mật hơn thế nữa. Nhưng bọn họ vẫn chẳng là mối quan hệ gì rõ ràng, một câu trả lời lấp lửng chỉ để cho mối quan hệ này có tên
"tụi em là partner ạ"- " Tạm thời đã kết thúc chuyến lưu diễn, tụi em có thể nghỉ ngơi 2 tuần, sau đó sẽ có một cuộc họp để bàn về dự án tiếp theo. Trong vòng 2 tuần này nếu có job chị sẽ liên lạc với tụi em, nhưng tụi em có quyền nhận hoặc từ chối" P' Wan đơn giản nói mấy câu sau khi cả đoàn vừa trở lại sân bay Thái Lan vào giữa đêm
BẠN ĐANG ĐỌC
FayeYoko [ Series Oneshot ] Promise
Fiksi PenggemarNhững mẫu chuyện nhỏ về Faye và Yoko. Đủ mọi gia vị cảm xúc, vui buồn, giận hờn, blah blah và có cả thịt nữa