Chương 16: Tái hiện quá khứ.

1K 91 14
                                    

Choi Wooje lượn lờ quanh nhà ăn của trường rồi lại vùi mình trong thư viện.

Lăn lăn lóc lóc một mình chẳng có ai bắt chuyện, cuộc sống đại học của em hết sức tẻ nhạt. Hôm nay trời nóng nên Wooje không kè kè bên máy sưởi nữa thay vào đó ngã nhào trên chiếc ghế tròn ôm quyển sách to dày, nhìn ngắm sân trường từ trên cao, ai cũng có bạn kề bên, cười nói vui vẻ, họ ăn trưa cùng nhau, dưới gốc cây xa xa còn hội nhóm để hát hò. Vốn dĩ em cũng không cần người trò chuyện cho lắm nhưng lâu lâu vẫn sẽ thấy hơi cô đơn.

_______________

Năm cấp hai, Wooje có một người bạn thân. Cậu ấy cao ngang em, dáng người cân đối, đeo kính dày cộm. Trông cũng không khác Wooje là bao. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt những năm em gắn liền với đèn sách.

Nhưng rồi khi lên cấp ba, Wooje mất liên lạc với cậu bạn đó, đến nhà hỏi thăm lại nghe hàng xóm bảo rằng họ đã chuyển đi từ một tuần trước, một tuần trước họ chuyển đi là lúc Wooje cảm nặng ở nhà, em thậm chí chẳng nhận được lời nhắn nào từ người bạn thân cả. Thế rồi Wooje sống nửa năm cấp ba mà không có bạn, nửa năm còn lại em cố gắng bắt chuyện với mọi người.

Nhưng hình như...

Họ không thích em.

Ôm trọn nỗi cô đơn, em bắt mình làm bạn với sách vở. Cứ thế mà cái tên Choi Wooje được tuyên dương trên các bảng xếp hạng của trường, soán ngôi tất cả những người giành hạng nhất đầu học kì, em thành công thu hút được những ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn đồng trang lứa, anh chị khối trên và cả giáo viên.

Nhưng đâu ai chấp nhận một người được chiếm giữ hào quang quá lâu.

Chuỗi ngày như sống trong địa ngục của Choi Wooje khai màn.

Cuối học kì năm đầu cấp ba, có tin đồn Wooje mua chuộc giáo viên đổi lấy điểm số trên trời, các bạn trong lớp bắt đầu nghi hoặc em.

Đầu học kì năm hai cấp ba, khá tĩnh lặng. Choi Wooje không còn đạt hạng nhất thường xuyên.

Giữa học kì năm hai cấp ba, cơn sốt đạt hạng nhất của em quay trở lại, những người đứng hạng hai bắt đầu ganh ghét.

Cuối học kì năm hai cấp ba, một trong số đó mang ý định mua chuộc em để có hạng nhất, nhưng em từ chối. Buổi chiều hôm đó, gương mặt đáng yêu của Wooje hiện vết đỏ hoe, em bảo với Choi Hyeonjoon rằng mặt mình va phải cột sắt. Những ngày đến trường sau đó, ngày nào cũng có vài mẩu giấy với nội dung đe dọa, chửi rủa trên bàn em. Mọi người trong lớp bắt đầu thấy lạ.

Toàn bộ năm cuối cùng của cấp ba:

-Ngày nào Choi Wooje cũng trở về nhà với bộ dạng trầy xước, hôm thì xước ở tay, hôm thì trầy đỏ đầu gối, em vẫn tươi cười nói rằng mình hậu đậu bị té.

-Trên cơ thể Wooje tiếp tục rải đầy vết thương, ở lưng, ở cổ, môi chảy máu, thậm chí có lần còn bị rách cả áo, máu chảy dài từ ngực xuống bụng, mẹ em thấy suýt thì ngất. Ba và Hyeonjoon kiên nhẫn hỏi em, rốt cuộc em cũng khai ra, cuối giờ họ lôi em vào nhà vệ sinh, chặn cửa, túm tóc em mặc cho em gào thét đau đớn, đập đầu em vào bồn rửa tay, tác động vật lý trên khắp cơ thể em, vết thương cũ đang lành bị đè bởi vết thương mới, đau lại càng đau nhưng em không thể làm gì hơn ngoài nằm co ro ôm lấy bản thân mình, không phải em không chống cự, số tên bắt nạt tăng lên theo ngày, em cũng hết cách rồi...

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ