Chương 45 - Làn gió xuân (8)

543 40 3
                                    

Dù nhìn từ góc độ nào thì ngôi nhà rộng rãi này vẫn thiếu đi cảm giác ấm cúng mà người ta thường thấy ở một ngôi nhà có người đang ở. Phòng khách trống trải, bàn ghế sofa thì bố trí cẩu thả, TV chiếm một bên tường và qua cửa sổ có thể nhìn thấy rõ bên ngoài.

Đây là lần thứ ba Wooyeon dẫn Dohyun đến đây, lần đầu là đến học nhóm, lần tiếp theo là ăn tối và lần này là vì một mục đích khác. Mỗi lần như vậy, hình ảnh Dohyun ngồi trên ghế sofa đều thật lạ lẫm trong mắt Wooyeon. Dù dáng vẻ của anh khi lặng lẽ xem TV vẫn giống như mọi khi, nhưng trong lòng Wooyeon lại có chút căng thẳng khó tả.

"...Anh có chắc là tiết học bù của anh vẫn ổn chứ?"

Thật tình mà nói thì bảo anh ngủ cùng cậu cũng giống như chơi đánh cược vậy. Đây không phải lúc thích hợp để nói về tiết học bù, và Dohyun cũng đã có kế hoạch từ trước. Chính Wooyeon còn thấy yêu cầu này của cậu có hơi gượng ép, nhưng trên đôi môi cậu vẫn mơ hồ hiện vẻ tự tin. May là Dohyun vừa ra khỏi xe đã đi thẳng lên nhà cùng cậu mà không một lời ầm ĩ.

"Không sao đâu vì dù sao giáo sư cũng không điểm danh"

Dù đang nghĩ gì đi nữa thì Wooyeon cũng cảm thấy có chút an ủi trong lời nói của anh. Ít nhất thì dự định của cậu sẽ không bị phá vỡ, không những vậy mà nó còn làm dịu đi tâm trạng ủ dột của cậu nữa.

"Mà nếu có vấn đề gì thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi"

Dohyun hơi nghiêng đầu nhìn về phía Wooyeon. Một ánh mắt trực tiếp công khai nhìn chằm chằm cậu, nhưng Wooyeon không để tâm lắm. Cậu trông giống như một sinh vật nhỏ bé đầy lo lắng, tay ôm đầu gối co rúm người.

"Em ổn chứ?"

"Vâng, em ổn"

Vẫn còn khoảng bốn tiếng nữa thuốc ức chế mới hết tác dụng. Thời gian không dài, nhưng một khi cảm giác lo âu dâng lên thì dường như thời gian sẽ kéo dài vô tận. Trong lúc Wooyeon đang lo lắng kiểm tra thời gian, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Có vẻ như em không được khỏe"

"..."

Wooyeon mím chặt môi nhìn Dohyun. Vì mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa nên giữa họ xuất hiện một khoảng cách như có như không. Dohyun dựa người vào tay vịn, đầu tựa vào một góc ghế.

"Có phải vì chuyện đó không?"

Dohyun chỉ cần một câu là đi thẳng vào vấn đề. Dù không trực tiếp đề cập đến đó là chuyện gì, nhưng cậu cũng không đến nỗi là không hiểu. Wooyeon nhớ lại nửa thân trên của Dohyun khi anh ngồi trên giường cậu rồi từ từ lắc đầu đáp lại.

"Em không còn để tâm đến chuyện đó nữa"

Vừa sáng nay Wooyeon vẫn còn bận tâm về chuyện đó. Cậu mất ngủ, và không thể ngừng nghĩ về Dohyun suốt cả tuần liền. Nhưng khoảnh khắc cậu nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Garam và Dohyun thì cậu đã quên hết mọi lo lắng.

"Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi ạ..."

Nếu không vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện thì Wooyeon sẽ không thể suy nghĩ được như thế này. Dù hơi đáng tiếc nhưng đối với Wooyeon thì đó là lựa chọn tốt nhất.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ