Jagat vừa tung ra một trò chơi mới.
Luật lệ là hai người đặt hẹn hò trên app, bắt đầu thử thách mà app đề ra trong vòng 14 ngày liên tiếp, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng hai trăm nghìn đồng.
Tôi háo hức rủ rê hết một lượt từ Thanh Giang, Thuỳ Ngân, Trân, nhưng cả ba đứa nó đều đã làm nhiệm vụ từ mấy ngày trước rồi.
Từ sau khi được đăng tải rầm rộ trên Tik Tok thì trò chơi này ngày càng nổi lên, tất nhiên với một đứa ít khi hóng hớt chuyện trên mạng như tôi thì việc bây giờ mới biết cũng không có gì là lạ.
Thuỳ Dương đang bận bịu với việc thi bằng lái xe máy nên tôi cũng không hỏi tới. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn đúng duy nhất một người.
"Mày có muốn set hẹn hò với tao không?"
Tôi vừa nói xong câu đó, Thanh Tùng đã sặc nước. Cậu ta ôm bình giữ nhiệt trước ngực, cách một cái màn hình lo lắng nhìn tôi:"Cún đang chơi thật thách với bạn à?"
"Tao không, tao rủ mày làm cái app kia để nhận hai trăm nghìn ấy." Tôi đáp.
"À." Tùng ngây người, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu:"Tao cũng biết cái app đó, dạo gần đây nó đang nổi."
"Thế mày có đồng ý không?" Gương mặt tôi đầy mong chờ, nhìn vào mắt cậu mà không chớp một lần nào.
"Ừ." Tùng thoả hiệp, nói rồi đặt điện thoại lên bàn để tôi nhìn trần nhà, còn cậu ta thì xuống bếp tìm đồ ăn.
Tôi hí hửng tạo tài khoản của mình rồi ngồi đợi Thanh Tùng quay lại, trong lúc đó một tin nhắn Zalo được gửi tới, cái tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Sếp.
Tôi tò mò mở ra đọc thử, phát hiện cậu ta nhắn những câu trông có hơi quái gở một chút, không giống phong thái bình tĩnh ngày thường của cậu chút nào.
Sếp: Lâm Anh, tao là Hải Đăng.
Lâm Anh: Tao biết.
Sếp: Ừ, tao có chuyện cần nói với mày.
Lâm Anh: Ngoài giờ lên lớp nên tao xin từ chối. Tao không có chuyện gì để nói với mày cả.
Thấy bên kia đang soạn tin nhắn, tôi tắt điện thoại đi luôn, dù sao thì nếu là có việc thật cậu ta sẽ nhắn thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo như thế này.
Đúng lúc này Tùng trở lại, trên tay là một hộp bánh không rõ ở đâu ra. Tôi nhìn một lượt cách bài trí thì biết nó là bánh ngọt của một tiệm mới mở khá nổi tiếng, mặc dù chưa thử qua nhưng cách bài trí và chiếc hộp đầy lãng mạn đã làm nên thương hiệu của nó.
"Bánh đâu ra thế?" Tôi hỏi.
Thanh Tùng gãi đầu, đang ngơ ngác nhìn ngó một hồi:"Tao không biết. Tao thấy nó đặt trước cửa nhà."
Một suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi, tâm trạng lúc này vừa mừng và hụt hẫng, nhưng giọng điệu vẫn như thường ngày, háo hức nói:"Ai mua cho mày cũng có tâm lắm đó, bánh này đắt lắm, muốn mua phải đặt trước cơ."
"Không, lỡ như người ta giao nhầm thì sao?"
"Mày nhớ rõ xem dạo gần đây có ai có ý với mày, mà người ta biết hẳn cả địa chỉ nhà mày không?"
Thanh Tùng ngẫm nghĩ, cuối cùng thở dài lắc đầu, bắt đầu ảo não nhìn hộp bánh từ trên trời rơi xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:"Cún ăn không?"
"Không không!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy:"Người ta tặng mày mà, mày đưa người khác là họ buồn á."
"Tao muốn mang đi trả." Tùng nghĩ cũng đúng, cúi đầu xem gì đó trên điện thoại. Một lúc lâu cậu ta gần như dí sát mặt vào điện thoại, hoài nghi hỏi thử:"Mày biết cái bạn đeo kính tóc ngắn học bên chuyên văn không? Tao nhớ hồi đó mày với bạn kia chơi với nhau."
"Nguyễn Ngọc Ánh ấy hả?" Tôi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra cái tên đó:"Bọn tao chỉ quen nhau cái đợt học đội tuyển văn thôi, sau này tao trật nên cũng không hay nói chuyện nữa."
"Khả năng là Ngọc Ánh kia để bánh ở nhà tao." Tùng nói:"Mày xem thử coi đúng không?"
Một đoạn video dài một phút hơn được gửi đến tin nhắn của tôi, tôi mở ra xem thử.
Video này được trích xuất từ camera trước cổng nhà Tùng, lúc này một bạn nữ đeo kính, tóc dài ngang vai đang ngó nghiêng xung quanh, sau đó lặng lẽ đặt chiếc bánh ngọt xuống đất, cô ấy do dự mãi, cuối cùng rút tờ giấy gắn trên bánh kia, sau đó bấm chuông rồi chạy đi mất.
"Đúng rồi á." Tôi bất ngờ:"Đúng Ngọc Ánh rồi, không ngờ con bé thích mày luôn."
Tùng không nói gì, lặng lẽ viết gì đó lên tờ giấy rồi đặt trên hộp bánh, sau đó lại đi xuống dưới lầu.
Một lúc sau cậu trở lên, giải thích rằng bản thân đi cất bánh, ngày mai mang đi trả.
"Mày tệ quá Tùng, tao thấy Ánh cũng xinh mà." Tôi gối đầu lên tay nói, nhưng cảm giác suy nghĩ của tôi lại không như thế.
"Tao còn không biết Ngọc Ánh là ai, nhận làm người ta nghĩ nhiều." Tùng thản nhiên đáp, sau đó chuyển chủ đề nhìn vào tôi:"Tải cái app gì đó nói nhanh, tao còn một đống đề hóa chưa đụng."
"Òm." Tôi gửi tên app tới cho Tùng, kèm thêm cách dùng. Tùng học rất nhanh, ba phút sau chúng tôi đã có thể kết bạn với nhau để nói chuyện.
Thanh Tùng: Bây giờ làm gì?
Tôi ngơ ngác, tôi có biết đâu? Mò mẫm một hồi thì phát hiện có chỗ để set hẹn hò. Tôi ấn vào rồi mời Tùng chấp nhận.
Ngay khi cậu ấn vào, tin nhắn của chúng tôi hiện một dòng thông báo: Bây giờ chúng tôi chính thức ở bên nhau!
Tôi ngớ người, cái thông báo quái quỷ gì thế này, cảm giác như hai đứa đang yêu nhau thật vậy. Tôi ho nhẹ một tiếng, xem xem thử thách nó đặt ra cho chúng tôi là gì.
Hôm nay khá đơn giản, điểm danh và gửi nhãn dán cho đối phương.
Tôi mò một lúc mới phát hiện cái trái tim kia dùng để điểm danh, không ngần ngại mà nhấn thật nhiều lần. Trái tim bay phấp phới trên màn hình, sau khi tôi dừng tay mới thấy nó nhảy lên một tin nhắn: Hôm nay đã nhớ bạn 20 lần.
Trái tim nhỏ bé đang ngừng thở. Mặc dù ý tôi không phải thế nhưng nhìn vào cứ như thể tôi đang nhắn tin sến súa cho người yêu vậy, mặt tôi bỗng dưng nóng lên một cách lạ thường.
Bên kia im lặng mấy giây, sau đó nhắn tới giống hệt với tôi:
Hôm nay nhớ bạn 520 lần.
...
Au: nay ngắn nhưng au bị lười, không ai đọc, quá nản:(
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Chuộng Em
RomansTôi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng rồi nhìn lên trần nhà. "Lâm Anh?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Tôi chớp đôi mắt phượng lúc này đã phủ một...