"Em còn có việc, đi trước."
Trịnh Hữu Phúc ăn xong rời đi trước, thằng Thịnh ngoái đầu hỏi. "Mày không định mua đồ dùng hả?"
"Em tự mua được."
Thằng Thịnh nhìn bóng lưng em họ mình dần xa, chỉ biết lắc đầu, biết nó tự lập từ nhỏ nhưng trạng thái không cần ai của cậu nhìn cô đơn quá, cứ thấy thương.
"Em mày nhìn không giống người bình thường."
"Là sao?"
"Đẹp trai mà tính tình trầm dầm, ngồi ở quán cà phê uống hơn chục ly nước, toàn là cà phê đen ít đường."
"Nó ghé quán mày?"
Nguyễn Ngoan kể chuyện ở quán cho nó nghe.
Thằng Thịnh đập vai anh một cái rõ đau. "Haha... Lúc đầu thấy nó kì quái thiệt nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, nó còn kì hơn cả mày nghĩ nữa."
"Em mày có người yêu rồi sao không ở, còn đẩy qua tao làm gì?"
Nó lắc đầu. "Em tao không thích phiền phức nên từ chối mày vậy thôi, nó từng có người yêu chứ giờ độc thân."
"Đẹp thế mà không có người yêu, uổng vậy."
"Tại nó không muốn yêu, nó thấy phiền. À mà nói chuyện với nó tránh nói chuyện gia đình cái."
"Sao?"
"Nó không có ba, cũng không có mẹ."
"Ba mẹ mất rồi hả?"
"Ừ, ba mất trong tai nạn, mẹ với em gái cũng mất trong tai nạn luôn."
"Đáng thương vậy."
Thằng Thịnh bắt đầu kể sự tình đầu đuôi ra, ba mất lúc còn nhỏ do tai nạn, sau đó mẹ cùng em gái cũng mất. Điều đau khổ ở đây, Trịnh Hữu Phúc là người gián tiếp gây nên tai nạn của mẹ và em gái, chiếc xe mà mẹ và em gái đi là do cậu cầm lái.
"Tao kể cho mày biết vậy thôi, đừng có nói gì với nó hết, nó ghét bị thương hại, mày cũng đừng có vì thấy nó tội nghiệp mà đối xử tốt với nó quá, mấy hành động của mày khiến người ta dễ hiểu lầm bỏ mẹ, mày đừng có làm em tao thích mày, tôi nghiệp nó."
"Mày làm như tao tệ lắm vậy."
"Đứa nhanh thích chóng chán như mày thì có gì tốt hả? Nói chung mày ăn đứa nào tao cũng kệ nhưng! Nhưng đừng có đụng tới em tao!"
Nguyễn Ngoan dùng ánh mắt phán xét liếc xéo đứa bạn thân của mình. "Không phải mày nói em mày chắc chắn không thích tao, sao giờ răng đe tao đủ điều vậy?"
"Tao phòng trường hợp thôi."
"Em mày ở đỡ rồi chuyển đi thôi, mày lo xa quá."
"Đầu năm học có trọ cho mày chuyển quá há! Muốn chuyển thì cũng phải tầm 1 tháng nữa. Ai biết được trong 30 ngày đó tụi bây xảy ra chuyện gì."
"Sao không thuê mini house ở?"
"Tốn kém lắm."
"Toàn đại gia mà suốt ngày than nghèo."
"Cha mẹ tao giàu chứ tao đâu có giàu, dù làm việc cho cha tao nhưng số thằng Phúc không khác gì tao hết, bị ông già ép học đại học, quăng cho 2 triệu một tháng, xong bỏ mặc sống chết vậy đó."
YOU ARE READING
Boylove | Together
RomansaTên: Together (Chàng cáo của em) Thể loại: Ngọt, ngọt, ngọt. *Không phải fanfic, chỉ lấy hình tượng của DaouOffroad vì tôi là Nubdao.