—--------------------------
Jihoon cũng không hiểu sao mình lại ra ngoài đường vào lúc 3 giờ sáng, ghé mua hộp Takoyaki ở một quán ven đường rồi ngồi bần thần bên ngoài bờ sông thế này. Gió thổi mạnh cuốn luôn cơn buồn ngủ của anh đi khỏi, và khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về những điều mà anh không thường suy nghĩ.
Hiện giờ đang là kỳ nghỉ trước giải đấu tiếp theo, mọi người trong đội đã về nhà hết với gia đình còn mọi người trong nhà anh cũng đang đi du lịch chưa trở lại. Lý do khác nữa là con mèo bự cần hồi phục thể lực nên từ chối mọi cuộc ăn chơi mà ở lại nhà riêng vài ngày để dưỡng sức, đến lúc khỏe lại không có ai chơi cùng thì vô cùng buồn chán.
anh tọng nốt viên Takoyaki cuối cùng vào miệng, vị ngậy ngậy mềm thơm của chiếc bánh khiến anh nhớ đến cục bông xù nào đó có một nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt cũng vô cùng yêu thích món ăn vặt này. Trước đây, cũng vào một ngày mùa đông lạnh giá, em đã chia cho anh miếng đầu tiên, rụt rè hỏi rằng anh có muốn nhiều hơn việc làm bạn với em không.
Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ.
Hơi ấm của em, nụ cười của em, những cử chỉ quan tâm của em, những trò đùa ngốc nghếch của em, sự bảo vệ của em dành cho anh giờ mờ nhạt và mong manh như những làn gió thoảng.
Đôi lúc giữa vô vàn bận rộn và áp lực, Jihoon vẫn vô thức vuốt ve chiếc ghim cài cún nhỏ mà anh luôn giữ kín trong túi áo của mình. Jihoon vẫn thương và trân trọng em vô cùng, nhưng anh không biết giờ em suy nghĩ thế nào về mình. Cuộc sống, danh vọng, tiền bạc và sự nghiệp đã vô tình khiến mối quan hệ của họ có vô vàn vết nứt. Càng bước lên đỉnh cao, Jihoon càng buộc phải xa em, buộc phải trở thành người đối đầu với em trong mỗi bước đường của cả hai.
"Chúng mình dừng lại thôi, Jihoon. Em mệt rồi. Em muốn những thứ tốt hơn, phù hợp hơn với mình. Và em mong anh cũng thế."
Em nhẫn tâm nói với Jihoon điều ấy, trong khi trái tim của anh đang thét gào rằng chẳng điều gì phù hợp với Jihoon hơn Minseok. Những giọt nước mắt của em ngày hôm đó làm trái tim Jihoon rỉ máu đến tận bây giờ.
Em dễ dàng buông tay anh như vậy, nhưng Jihoon không thể trách em lấy một lời. Dù vô cùng khó khăn, Jihoon vẫn mong ước về ngày tái hợp của họ, khi mà em vẫn để tên tài khoản Instagram đôi với anh, vẫn là những ánh mắt long lanh lén trộm nhìn Jihoon khi hai người cùng đối đầu trong một trận đấu, vẫn là những tương tác vụn vặt của cả hai khi ở trong nhóm chung của tuyển thủ mặc kệ cho sự thật rằng đã lâu rồi em không còn hỏi thăm Jihoon lấy một lời.
Jihoon dọn dẹp đống bừa bộn mình đã bày ra trên băng ghế, sau đó chán nản dạo bước một mình trên con đường quay trở về nhà. Một đêm nữa Jihoon nhớ em, một đêm nữa Jihoon anh nguyện cho em bước vào vòng tay mình một lần nữa.
Khi anh đi ngang qua con phố nhỏ gần khu kí túc xá của bọn họ, ánh mắt của Jihoon va vào một cảnh tượng trong con hẻm nhỏ vắng tanh chỉ có ánh đèn le lói hắt ra từ cửa hàng tiện lợi. Một chàng trai với dáng người nhỏ con mặc chiếc quần bông mềm mại quen thuộc đang đứng dựa vào tường, trên tay còn cầm một vật lạ mà anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ động tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/375391639-288-k231889.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
all x keria | all i want is u
FanfictionTất cả chỉ là tưởng tượng, không áp đặt lên người thật. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.