Chi Chi - Hoàn

3 0 0
                                    

7.

Sau khi vội vàng chạy về bệnh viện ở quê một chuyến, tôi toại nguyện gặp được bà nội lần cuối.

Dựa theo tập quán ở quê, lễ tang phải làm ba ngày, đến sáng ngày thứ ba mới chôn.

Hai ngày trước, thế giới bên ngoài như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi, tôi một lòng quỳ gối trước di ảnh của bà nội, đốt vàng mã cho bà.

Nếu lúc này tôi có thể ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói không chừng sẽ phát hiện ra sự bất thường của bố mẹ và em trai, cũng sẽ tránh được việc sau khi bà nội hạ táng, tôi bị bọn họ chuốc thuốc mê, trói tay chặn miệng nhốt vào phòng tối, nói muốn bán tôi cho một ông già giàu có.

Biết rõ bọn họ không thích tôi, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ sẽ vì mười triệu mà làm ra chuyện điên rồ này!

Tôi ra sức đụng đầu vào tường, nói cho bọn họ biết, tôi có chết cũng không đồng ý.

Bọn họ đi vào khuyên nhủ tôi:

"Đúng là có hơi già, nhưng mà giàu! Chút tiền mày kiếm được ở trước mặt người ta hoàn toàn như cây me rụng lá vậy!"

"Làm bà chủ nhà giàu là giấc mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ hả? Nghe lời mẹ, gả qua đó không sai được đâu."

"Chị, ông già đó không sống được mấy ngày nữa đâu, đến lúc đó chị kế thừa tài sản của ông ta, mấy đời cũng xài không hết. Phúc lớn như vậy là do ông trời ban cho chị, người khác cầu còn không được đó."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy khuôn mặt người khác lại buồn nôn như vậy.

Tôi không lên tiếng, chỉ hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ.

Mẹ tôi còn muốn nói gì đó nhưng bố tôi đã ngăn cản bà ta lại.

"Cứ giống như trước, nhốt nó hai ngày là sẽ ngoan thôi."

Mẹ tôi nhíu mày, trông dáng vẻ đau lòng lắm.

"Nếu phá tướng, người ta không cần nữa thì làm sao đây?"

"Không sao, chúng ta đã ký hợp đồng với người ta rồi mà."

Bố tôi nói xong thì nhìn em trai tôi một cái.

Em trai tôi đi ra ngoài một chuyến rồi mang về một sợi dây thừng, treo tôi lên xà nhà, lại dời hết những món đồ xung quanh có thể sẽ làm tôi bị thương.

Trước khi đi lại khuyên tôi: "Chị, không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn gả đi đi."

Tôi liếc nó một cái, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ: "Cút đi!"

Không có cách nào cầu cứu bên ngoài, tôi chỉ có thể bị treo giống như miếng thịt khô, trong lòng ngóng trông mình nhanh chóng ngất đi, như vậy thì sẽ được thả ra.

Đáng tiếc không được như mong muốn.

Đến buổi tối, trong phòng là một màu đen kịt, tiếng sột soạt làm cho người ta rùng mình vang lên.

Tôi đột nhiên ý thức được đó là gì.

Lúc kinh hoảng ngẩng đầu lên, tôi trông thấy bóng dáng của em trai tôi lóe lên ở bên ngoài cửa sổ.

Lại nghe thấy tiếng rắn lè lưỡi, cả người tôi như rơi vào hầm băng, cảm nhận được sự tuyệt vọng thấu xương.

Nếu như tôi có thể chạy đi được, tôi sẽ không quay về cái nhà này nữa!

Trong khoảnh khắc rắn quấn lấy cổ chân tôi, trong đầu tôi lập tức trống không, đôi mắt không chịu khống chế mà nhắm chặt.

Khi nó bắt đầu bò lên, tôi nghĩ đời tôi sẽ kết thúc ở đây.

Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến Bùi Cảnh Chi.

Vẫn không biết vết thương của anh thế nào rồi, có gặp Lê Vân hay không...

Trong thoáng chốc, một tiếng phịch vang lên.

Tôi run rẩy mở mắt ra, phát hiện người vừa rồi còn ở trong đầu tôi, giờ phút này lại ở ngay bên cạnh.

Bùi Cảnh Chi đi đến trước mặt tôi như cơn gió, bóp lấy đầu con rắn ném ra ngoài, sau đó cởi dây trói trên cổ tay tôi, đỡ lấy tôi: "Có bị cắn không?"

"A Cảnh?"

Tôi sững sờ gọi một tiếng, không dám tưởng tượng người trước mặt thật sự là Bùi Cảnh Chi.

"Là anh."

Một giây sau, Bùi Cảnh Chi đè tôi vào lòng, cơ thể rộng lớn bao bọc tôi cực kỳ chặt chẽ.

Tôi không tự chủ được mà siết chặt lớp áo trước ngực anh.

Muốn hỏi anh vì sao lại ở đây nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không nói ra được.

Ngược lại là nước mắt không ngừng chảy xuống.

Bùi Cảnh Chi xoa tóc tôi lần này đến lần khác: "Chi Chi đừng sợ, có anh đây, không ai làm tổn thương em được đâu."

Cũng không biết là chữ nào đâm vào điểm rơi nước mắt của tôi, tôi khóc dữ hơn.

Trong mơ mơ màng màng, Bùi Cảnh Chi ôm ngang tôi lên, khi ra bên ngoài thì trông thấy mấy chiếc xe cảnh sát, cảnh sát đang đưa bố mẹ tôi và em trai lên xe.

"A Cảnh..."

Bùi Cảnh Chi dừng bước, cúi đầu nhìn tôi: "Bọn họ phạm lỗi thì nên bị trừng phạt."

Tôi lắc đầu: "Em không phải muốn cầu tình cho bọn họ, em chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ thôi."

Bố tôi bên kia nghe được thì gào thét: "Bọn tao đẻ mày nuôi mày, sao mày có thể nói ra được lời vô liêm sỉ như vậy!"

"Đúng đó chị, chị không thể vì trèo lên được người giàu mà không quan tâm đến gia đình được."

Em trai tôi vừa nói xong thì mẹ tôi đã tiếp lời.

"Chi Chi à con cũng thật là, tìm được đối tượng tốt như vậy cũng không nói với gia đình một tiếng. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Là Chi Chi cứ muốn gả, chúng tôi khuyên nó mà nó không nghe nên mới đưa ra hạ sách này."

Lời sau đó là nói với Bùi Cảnh Chi.

Bùi Cảnh Chi không để ý đến nữa, ôm tôi lên xe.

Tôi không hỏi sau đó sẽ đi đâu, chỉ dựa vào người Bùi Cảnh Chi, cũng cảm thấy vô cùng yên tâm.

Có lẽ là vì mùi đàn hương trên người anh, ngửi thấy giống như được các vị thần tiên phù hộ.

Sau khi thả lỏng, sự mệt mỏi dâng lên.

Tôi ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ mất.

8.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now