10. Cậu có muốn làm bạn cùng phòng với tớ không?

79 18 2
                                    

Sau khi biết được bệnh tình của em thông qua bác sĩ cậu không khỏi đau lòng cho em, vì sao em lại không nói với cậu, vì sao cậu mang tiếng là bạn thân và bạn cùng phòng của em mà chính cậu cũng không biết giống như những người khác cơ chứ. Điều đó khác nào chỉ ra rằng cậu thực ra là một người bạn tồi tệ, không quan tâm tới người xung quanh cơ chứ. 

Cậu đi tới cạnh giường ngắm nhìn em đang được cắm những ống dịch dinh dưỡng, dịch thuốc mà lòng không khỏi đau nhói, nhìn em xem thật kì lạ khi bây giờ cậu mới nhận ra em bạn của cậu thật gầy làm sao, nhất là trong bộ đồ bệnh nhân trên thân mình lúc này, cậu chưa từng thấy qua bộ dạng tiều tuỵ của em như vậy bao giờ hết, khi ở bên cậu em luôn vui vẻ, tung tăng chạy xung quanh cậu như một chú cún nhỏ đang muốn thu hút sự chú ý của chủ vậy đó, chú cún con làm nũng với cậu ngày nào giờ đây lại phải đang chịu những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

- Huening à! Sao cậu ngủ lâu thế? Cậu không đói sao? Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp nhé!

Vừa nói cậu vừa lay nhẹ người em nhưng lại vì sợ em đau nên cũng không dám lay em lâu, không biết cậu đang sợ một điều gì nữa, có lẽ cậu sợ em cứ mãi ngủ như thế rồi dần tan biến mất hoặc có lẽ cậu sợ khi em ngủ quá lâu và rồi khi em tỉnh lại em sẽ quên đi mất cậu. "Em yêu thương của tớ ơi! Nếu có gì khiến cậu đau buồn thì hay nắm lấy tay tớ, tớ sẽ đưa cậu cùng đi qua cái đêm đen này để có thể cùng cậu ngắm nhìn bình minh của thế giới rực rỡ ra làm sao, lúc đó tớ sẽ nói cho bình minh của thế giới này biết ánh trăng bạc trong lòng tớ đã từng rực rỡ như thế nào trước khi nó tới"

Cậu cứ thế ngồi cạnh giường em ngắm nhìn em lâu thật là lâu, càng nhìn em cậu lại càng cảm thấy dường như bản thân đã tìm ra được thứ cảm xúc tưởng chừng như biến mất từ rất lâu về trước của bản thân cậu. Chẳng phải trước đây cậu đã từng rất yêu em không phải sao? Vậy sao bây giờ cậu lại có thể lơ em đi khi em nói em thích cậu vậy chứ? Phải chăng cậu bị nhầm tưởng cảm xúc của bản thân dành cho em với Yeonjun hyung sao? Cậu cũng không biết nữa, thật buồn cười nhỉ? Khi bên Yeonjun hyung cậu như có thêm một người hyunh trưởng, anh lo cho cậu như một đứa em trai, anh bảo vệ cậu khỏi những điều tồi tệ bên ngoài xã hội kia, anh lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, anh luôn quan tâm tới cảm xúc và sức khoẻ tinh thần của cậu nên để mà không rung động trước sự quan tâm đó là nói dối, đâu ai có thể cưỡng lại hơi ấm của tình thương cơ chứ đúng không?

Khi ở với em cậu lại như có một người bạn tâm giao vậy đó, cậu cùng em ăn, cùng em học và cùng em vui đùa, bên em cậu luôn được em xoa dịu và chữa lành những vết thương trong tâm hồn, em đã nuôi dưỡng tâm hồn cậu bằng tình yêu thương, sự dịu dàng và cả sự thuần khiết nhất của một thiên thần. Để cho tâm hồn cậu thêm vững mạnh trước bão giông cuộc đời, tâm hồn cậu khi bên em như được em trao cho đôi cánh thiên thần của em vậy đó, nhờ đôi cánh xinh đẹp tựa dải sắc tinh ngân đó mà khiến cho tâm hồn cậu ngày càng bay cao bay xa, bay tới những vùng trời mới rực rỡ sống động hơn. Nhưng cũng có thể do em đã trao đôi cánh của bản thân cho cậu nên khi bóng tối đuổi kịp và bủa vây em thì em lại chẳng thể nào mà chạy thoát được khỏi đêm đen đó.

"Thật xót xa làm sao khi chính bản thân mình lại bỏ mặc em lại một mình trong đêm đông buốt giá đó, nhưng em ơi tớ đã nhận ra rằng dù tớ có bay đi thật xa hay tới những nơi ồn ã náo nhiệt thì trong bản tâm sơ khai của tớ luôn thúc giục tớ hướng về phía em, ánh trăng bạc của lòng tớ. Giờ đây tớ mong là tớ sẽ quay trở lại kịp lúc để nắm lấy tay em, đưa hơi ấm từ trái tim ngày xuân ấm áp nơi tớ truyền sang cho em, em thương yêu của tớ ơi! Đừng bỏ cuộc mà hãy nắm lấy tay tớ như lúc em đến bên tớ và nói với tớ rằng: "cậu có muốn làm bạn cùng phòng với tớ không?" Vậy đó, em hãy cùng tớ đi qua mùa đông này nhé vì tiếp sau mùa đông là sẽ tới mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở, cảnh tượng đẹp đẽ đó tớ muốn em ngắm nhìn nó cùng tớ. Thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi dịp đặc biệt được ở cạnh người trong tim đúng không em?"

Miên man suy nghĩ cậu không biết tự bao giờ bản thân lại lạc trôi tới miền kí ức thuở thiếu thời. Ngay từ cái ngày đầu gặp em thế giới trong mắt cậu dường như bị lu mờ, để nó làm nổi bật lên con người em, từ cách em đi, cách em nói chuyện rụt rè, cách em cười tươi rói cùng chiếc má bánh bao nhưng chi tiết nhỏ bé ở em mà em lại khiến nó trở nên thật là rực rỡ và sống động, bởi thế nên ngay từ khoảnh khắc đó em đối với cậu chính là trái đất, là tất thảy những gì cậu thấy nên ánh mắt cậu không thể nào rời bỏ khỏi người em. Em không những là trái đất mà em cũng là mặt trăng mà cậu yêu, ánh trăng sáng khi em toả ra mang theo tia dịu mát dễ chịu, xen lẫn tia dịu mát là một hồi men say, đến nhà nhờ Lý Bạch còn say đắm ánh trăng thì người thường như cậu đây làm sao có thể cưỡng lại nổi sức quyến rũ của em cơ chứ. Cứ thế trong mắt cậu ngày qua ngày đều ngập tràn hình ảnh của em, điệu bộ cử chỉ và bản năng vô thức của em được cậu ghi nhớ tới từng tế bào trong cơ thể, đến nỗi khi em làm gì cậu từng thớ cơ trong người cậu đều đang nhắc nhở và tự động làm theo những động tác của em. Chỉ có em mới có thể có tác động mạnh mẽ tới cậu như vậy.

Lại nhớ tới khi chúng ta chia phòng lúc mới đây, hôm đó là một ngày xuân ấm áp tràn ngập ánh nắng, lúc đó cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời trên ghê ngoài công viên thì em như một thiên thần chạy tới cúi xuống và che lấp đi sự chói chang của mặt trời, cũng vì em đừng ngước sáng nên cậu không thể nào nhìn rõ nét mặt em lúc bấy giờ dù đã cố nheo mắt lại nhưng điều đó thật vô ích. Nhưng có lẽ do mắt đã không còn cảm nhận được nên mùi hương thơm hoa cỏ thoang thoảng trên người em đã được khứu giác nhạy bén của cậu cảm nhận được cùng với tiếng nói dịu dàng trong trẻo của em vang lên bên tai, tay cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên đôi bàn tay xinh đẹp mềm mại của em. Khoảnh khắc đó lại như một đòn đánh mạnh vào trái tim vốn đã yếu mềm trước em khiến cho nó lại một lần nữa rung lên từng nhịp đập mạnh mẽ. Chỉ với khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim thôi nay đã được em đem tới bên cậu để cho tới bây giờ kỉ niệm này của em như hạt giống của cây hoa thiên sơn tuyết liên nay đã nở rộ thành bông thiên sơn tuyết liên trắng muốt tinh khôi, để ủ cho hạt giống được nảy mầm và kết hoa phải mất một quãng thời gian rất dài nhưng khi nở thì bông hoa ấy sẽ tuyệt diễm và có công dụng chữa lành rất lớn, y hệt em vậy đó.

Nghĩ tới em cậu nghĩ hoài không thôi,
nhớ em nhớ đến cả vào trong giấc mơ còn nhớ,
yêu em trái tim cậu chưa từng quên dù phút dù giây.
Cậu xin lỗi vì đã lỡ để em lại một mình,
tháng ngày sau nguyện dùng tất cả bù đắp trái tim em,
Ánh trăng bạc dịu êm của đời cậu!

~Dải phân cách đáng iu của tác giả đây ạ~
Vì đây là chap độc thoại nội tâm của em Tyun nên có thể sẽ ngắn và cốt truyện chap này sẽ chỉ xoay quay những suy nghĩ của em Tyun thôi nha mong mọi người hoan hỉ nè!

(Allkai) MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ