15.

115 11 0
                                    

Hôm nay là ngày mà đám học sinh sẽ đi đến Hogsmeade, và đây chính là thời cơ chín muồi với tôi!

Mấy ngày hôm nay tôi đều không gặp mặt Malfoy, cậu ta hình như đang chuẩn bị cho cuộc thi Quidditch sắp tới với Gryffindor. Sắp tới tôi cũng sẽ tới xem, để xem Malfoy sẽ làm gì?

Khi tất cả học sinh hầu như rời trường gần hết, tôi đặt một số bẫy chuột rải rác khắp nơi trong toà lâu đài. Malfoy cùng với đám Blaise đã đi Hogsmeade, Pansy rất không vui vì tôi không đi cùng nhưng cô nàng đã hứa sẽ mua qua về cho tôi. Còn Malfoy, cậu ta đã biết được tôi sẽ làm gì nên chỉ nhanh chóng chào tạm biệt.

Tuyết đã phủ kín lên bề mặt của Hogwarts, báo hiệu một kì nghỉ lễ dài đẵng đẵng. Tôi nghĩ tôi sẽ xin Selena đi đến một nước ở Châu Á, khí hậu hiện tại ở đó thoải mái hơn gấp trăm lần nơi đây!

A! Nhắc mới nhớ, kì nghĩ Giáng sinh này tôi sẽ làm một việc tôi đã luôn mong ước từ kiếp trước. Và đó sẽ là một bất ngờ cho những người xung quanh tôi. Tôi đang dự định đi tới Trung Quốc, dù nó không phải quê hương của tôi nhưng mà hiện tại rất dễ dàng để đi đến đó.

Còn bây giờ thì,

Chờ đợi hoá thú sư kia mắc bẫy của chúng tôi thôi!

—————————————

" Shafiq, dậy coi!" Malfoy đập cửa phòng tôi, la lớn. Tôi ngái ngủ, leo xuống giường và mở cửa.

" Cái g-" Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã kéo tôi đi. Chúng tôi băng qua hành lang, rồi cửa chính, và rồi tới chỗ cây Liễu roi. Tôi lúc này đã tỉnh giấc hoàn toàn thắc mắc hỏi Malfoy, nhưng cậu ta bịt miệng tôi lại.

" Im lặng nào, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ lớn đây.." Bàn tay của chúng tôi từ lúc nãy vẫn chưa buông, tay Malfoy siết chặt lấy tay tôi. Tay cậu ta ấm thật! Tôi cứ như mất trọng lực mà đi theo những cái bước chân của quý tộc bạch kim.

Và rồi, trước mặt chúng tôi là một cánh cửa nhỏ. Malfoy kéo tôi bước vào, tôi bỗng bàng hoàng khi nhận ra những người ở trong.

" Hazel?" Hermione là người lên tiếng, còn Potter và Weasly đang liếc Malfoy một cách chán ghét. Tôi nhìn xung quanh, a, còn có thêm Black và Lupin. Kia là Snape sao?

" Sao các cậu lại ở đây?" Tôi nhướng mày hỏi, nhưng giây tiếp theo tôi lại không còn tâm trí để quan tâm đến những việc vặt này nữa.

" Quân phản bội. Mày phản bội James và Lily." Tiếng Black gầm gừ, ông ta trông thật kinh khủng! Quần áo thì rách nát, cơ thể cũng có những vết sướt trông thật là kinh khủng. Tôi mím môi, giật tay vẫn đang được Malfoy nắm chặt và tiến về phía ông ta.

" Này là bẫy chuột của cháu đúng không, cô bé?" Black cười cười nhìn tôi, mẹ kiếp, tôi đã thấy hàm răng đen xì của ông ta đấy. Kinh dị thật sự!

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, nhìn chằm chằm vào con chuột nhỏ. Bẫy chuột này do tôi và Malfoy thêm thắt một số phép thuật, nên hiện tại nó chẳng thể biến lại thành người.

Malfoy từ lâu đã bước bên cạnh tôi, chả là do nãy giờ tôi chỉ tập trung vào con chuột mà không để ý cuộc ẩu đả giữa cái đầu bạch kim chói loá và hai con sư tử kia. Cậu ta nhìn vào Black, khẽ gật đầu xem như lời chào hỏi.

" Shafiq, qua giúp chủ nhiệm mình đi." Tôi nghe vậy, liền theo chân Malfoy đến một chỗ đổ nát. Chủ nhiệm Slytherin đang nằm trong đó, Draco đỡ ông ấy.

" Black, vì đây là bẫy chuột do tôi tạo nên. Nên con chuột này sẽ được tôi mang theo, và có vẻ, giáo sư Lupin sắp biến đổi rồi." Black định nói gì đó, nhưng tôi đã nhìn ra thứ mà ông thắc mắc.

" Tôi sẽ giao nộp cho Dumbledore, và ông nên giúp người bạn của mình." Nói rồi, tôi dứt khoát cùng Malfoy đỡ Snape rời đi. Sau lưng tôi, Black lao vào ôm Potter một cách thắm thiết.

" Cậu không định giúp ông ta à?" Malfoy hỏi tôi.

" Làm ơn làm phước đi Arrogant, tôi không thể mạo hiểm chính bản thân mình được." Malfoy không đáp, chúng tôi yên lặng đi theo ánh sáng len lỏi và vào toà lâu đài. Snape được đưa vào Bệnh thất, tôi và Malfoy đi đến phòng Hiệu trưởng.

" Kẹo chanh." Malfoy buông câu nói, tôi không biết làm cách nào mà cậu ta có thể biết được. Nhưng tôi đã qua mệt mỏi để hỏi một câu rõ ràng.

Dumbledore không ở đây, tôi bèn đặt con chuột cống kia lên bàn hiệu trưởng. Malfoy ếm một số bùa chú, ngăn cho nó trốn thoát. Chúng tôi đi cùng nhau trên đường về.

" Cậu gọi tôi dậy chỉ có vậy thôi hả?" Tôi lơ đãng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm.

" Đúng rồi, kiệt tác đầu tiên của chúng ta." Cậu ta lười biếng đáp, chúng tôi sóng vai nhau đi trên hành lang.

" Có ai ở đó sao?" Giọng khàn đặc vang lên, tôi như chết đứng. Lão Filch.

Có những bước chân chậm rãi, Malfoy ngay lập tức kéo tôi vào một khe hở chật hẹp. Nơi chúng tôi phải bám sát vào nhau, không còn một kẽ hở. Đến mức tôi như nghe được nhịp tim vội vã của hai đứa.

Tôi có chút khó chịu với tình cảnh hiện tại, bèn dịch chuyển một chút ít. Malfoy ôm lấy eo tôi, mái tóc bạch kim buông xoã trên da mặt, tạo cho tôi một cảm giác mềm mại.

" Yên nào, bằng không chúng ta phải đi cấm túc." Cậu ta nói khẽ vào tai tôi, hơi thở ấm nóng phà vào lỗ tai. Tôi đánh liều ngẩng mặt lên, chúng tôi, đầu đen và đầu bạch kim. Con ngươi xám xanh nhìn thẳng vào trong đôi mắt tôi, cậu có cảm nhận được nhịp tim tăng dần của tôi không?

Ranh giới giữa màu đen và màu xám là một khoảng cách mỏng manh.

Chính vào thời điểm đó, màu đen và màu xám như hoà vào làm một. Một kiệt tác pha trộn giữa những mĩ vị dân gian.

" Draco." Cậu nói nhẹ bẫng, nhìn vào mắt tôi. Tôi bối rối, tại sao Malfoy lại kêu tên của chính cậu?

" Gọi tôi là Draco."

" Arrogant." Tôi nói đùa, miệng cười cười. Nhưng nhìn vẻ mặt đang dần chuyển biến màu sắc, tôi nhanh chóng sửa lại.

" Được rồi, Draco."

" Hazel." Tôi thích âm thanh đó, nó khác biệt so với những gì tôi đã được nghe.

Trăng đêm nay đẹp vô cùng.

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ