25. 🐧🐧🐧

1.5K 114 6
                                    


Lee Sanghyeok trầm mặc, cả không gian im lìm có phản phất chút gì đó ngượng nghịu khó hòa hợp. Sanghyeok cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình không biết nên nói gì với hắn.

Jeong Jihoon có phần hơi bối rối không biết nên bắt chuyện làm sao. Hắn nhìn thời gian cũng sắp đến giờ cơm trưa thế là đứng dậy muốn mua đồ ăn cho anh.

" Anh ở đây nha, đừng đi đâu hết, em đi mua đồ ăn cho anh."

Jeong Jihoon vừa quay người, bước chân còn chưa tiến thêm được bước nào đã nghe thấy Sanghyeok lãnh đạm nói.

" Đứa bé không phải của cậu."

Jeong Jihoon có hơi bất ngờ, trái tim hắn đột nhiên dội lên một tia hụt hẫng. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng "ừm" một tiếng rồi rời đi.

Không gian im ắng bao phủ cả căn phòng. Trái tim bị đặt lên trên cao của anh lúc này mới được hạ xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn rời đi.

Anh đưa tay sờ vào bụng nhỏ thầm cảm ơn đứa nhỏ này đã kiên cường không bỏ anh ở lại. Giờ đây đứa nhỏ này là lẽ sống duy nhất, anh nhất định phải bảo vệ nó để bù đấp cho nhưng thương tổn mà anh đã gây ra.

Nó là con của Jeong Jihoon nhưng cũng là con anh. Nó chỉ cần có anh là cha đã là quá đủ rồi. Nghĩ như thế tâm trạng anh cảm thấy tốt hơn khóe miệng anh vô thức cong lên một đường cong xinh đẹp.

Khi Jeong Jihoon trở lại, trên tay cầm một hộp cháo nhỏ mang tới. Hắn không tiện mua đồ ăn bên ngoài nên phải về nhà gọi đầu bếp nấu nên có hơi lâu.

" Anh Sanghyeok còn yếu em không để anh ăn đồ khác được. Cháo này nhà nấu vẫn còn nóng anh mau ăn đi."

Jeong Jihoon vừa nói vừa mở nấp hộp, hương thơm của cháo thịt bầm bay thoáng qua chóp mũi kích thích khứu giác nhanh nhạy khiến anh cũng thấy có chút đói. Anh dù không thích hắn tới mức nào nhưng cũng không thể không biết điều mà còn cự tuyệt.

Anh đưa tay muốn lấy hộp cháo nóng nhưng Jihoon nhanh hơn đã dựt lại hộp cháo quay về tay mình nói.

" Để em giúp anh."

Sanghyeok nhìn hắn nói.

" Không cần! Để tôi tự ăn, tay tôi không bị thương."

" Để em giúp anh, tay anh vẫn còn đang truyền dịch đừng động nhiều."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nhướng mày nhìn anh. Jeong Jihoon không nói gì nữa im lặng múc từng muỗng cháo đưa tới.

Lee Sanghyeok có hơi miễn cưỡng nhưng cũng không thể làm gì hơn đành thuận theo hắn. Thú thật tay anh vẫn còn hơi đau do kim tiêm bị tác động mạnh nên chệch hướng, giờ bên trong vẫn còn in ỏi đau râm ran.

Jeong Jihoon rất tập trung vào bộ môn này, hình như hắn còn hơi thích nhìn Sanghyeok ăn hết từng muỗng này đến muỗng kia mà hắn đưa đến. Ánh mắt hắn không giấu được cảm xúc hài lòng ấy.

Sanghyeok có hơi không tự nhiên mà nhìn hắn, anh đảo mắt qua hướng khác ánh mắt vô tình va phải vết thương vẫn còn băng bó trên tay hắn liền vô thức cảm thấy chột dạ. Anh hơi mím môi, cắn răng nói.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ