Thật sự là nếu bây giờ có ai vô tình nhìn thấy tôi ngoài đường xá, họ sẽ nghĩ tôi có huyến thống nhà Malfoy. Màu tóc thì cũng hợp đó, nhưng mà cái vấn đề là chị chủ hại tôi rồi!
Tôi nhìn bản thân trong gương, cắn chặt răng đến muốn gãy. Những người xung quanh nhìn tôi thì không khỏi thắc mắc, cả chị chủ tiệm cũng thế
" Ủa cưng, chị thấy hợp mà."
" Trời ơi làm cái tóc vô thấy mặt sáng sủa chưa kìa."
" Ê chị đẹp gái quá trời luôn."
" Ê phải diễn viên không bây?"
Tôi mỉm cười ngượng ngùng, nhanh chóng trả tiền và lao như bay ra khỏi tiệm. Cá bằng tóc của Voldemort, tôi sẽ được nghe Blaise và Pansy châm chọc đến hết năm còn lại.
—————————
Selena đối với màu tóc mới của tôi cũng rất bất ngờ, cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi một lượt. Rồi tới chạm vào mái tóc tôi, tôi sẽ không nói rằng tôi nghe cô lẩm bẩm trong miệng những câu nói làm tôi kinh hoàng hết mức.
" Thằng nhóc Draco nó làm con như thế này sao?"
" Ôi chao, ta sắp có đứa cháu họ Malfoy rồi."
Tôi âm thầm giật kinh phong, trời ơi, cũng chỉ vì một lần lơ là mà mái tóc tuyệt đẹp của tôi trở thành như vậy. Có thần chú nào dùng để đổi màu tóc không?
Nghỉ lễ giáng sinh quả thực rất nhanh, mới đó mà chúng tôi đã phải cắp sách đến trường. Tôi không muốn chạm mặt với bọn Malfoy lúc này, liền kiếm một khoa trống trơn. Chẳng biết là vì sao, nhưng số lượng học sinh về nhà vào kì nghỉ giáng sinh năm nay lại đột ngột giảm thấp đến kì lạ.
Tôi cứ lật những trang sách giấy liên tiếp, mắt nhìn chằm vào những con chữ máy móc. Cho đến khi..
" Cậu trông giống một Malfoy, Furious."
" Đẹp không?" Tôi lờ đi ý tứ của câu nói, chậm rãi trả lời. Chả cần ngẩng mắt lên, tôi đã có thể đoán được là ai.
" Ây da."
" Cậu không định nhìn tôi một chút sao Hazel?"
" Đầu tóc của tôi đã đủ làm cho tâm trí tôi đây nhớ về cậu 24/7 rồi Draco." Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp. Đột nhiên, khuôn mặt cậu ta áp sát lại với tôi.
" Cậu là ai?" Hỏi gì kì quá.
" Tôi có nên nghi ngờ gen thông minh của người thừa kế nhà Malfoy không? Hazel Inkwood Shafiq." Malfoy nhếch mép, thì thầm vào đôi tai của tôi.
" Ý tôi là.." Ngừng một chút, sự tò mò của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Hơi thở nóng bừng của vị quý tộc bạch kim phà vào mảng da dưới tai, tôi đoán nó đã để lại một vệt hồng nhạt.
" Cậu định giải thích thế nào với những gì cậu viết trong cuốn sổ tay màu bạc.."
" Bằng một ngôn ngữ Phương đông?"
Tôi cố gắng giữ hơi thở, thốt ra một cách bình tĩnh. Nhịp tim của tôi cứ theo những lời nói của Malfoy mà tăng vọt.
" Đọc lén sổ tay của người khác không phải là một cách khôn ngoan."
" Tối nay, tám giờ gặp tôi ở phòng cần thiết. Cậu sẽ đến nhỉ, Shafiq?" Cậu ta đứng dậy, quay lưng rời đi khi còn chưa nghe thấy câu trả lời của tôi. Malfoy chắc chắn rằng tôi sẽ đi à?
Xét theo tình hình hiện tại, có lẽ cậu ta đã đọc được những thứ được tôi viết trong cuốn sổ. Tôi đã quá sơ suất, chẳng để ý gì đến những người xung quanh. Hôm nay là Malfoy, hôm sau sẽ là ai?
Nếu tôi không tới, Selena có thể an toàn không?
Tôi không chắc chắn được, thứ sót lại trong tâm trí tôi hiện tại chính là làm thế nào để đối mặt với Malfoy.
Cậu ta dù có thay đổi, không ngạo mạn như trong truyện. Nhưng cậu ta vẫn là một Malfoy, một tử thần thực tử tương lai, một kẻ mưu mô hiểm ác.
Con phải làm gì đây, Selena?
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...