Ngắn thôi, sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ. Viết để giải trí là chính.
Ngoài ra, hôm bữa mình bị hỏi sống vào múi giờ của hành tinh nào thế, để bảo vệ sức khỏe nên hôm nay mình quyết định đăng vào giấc sớm hơn mọi ngày xíu vậy orz
3P lải lơ lải lơ.
-
Đó chắc chắn là một buổi tối đầy hỗn loạn, khi ai cũng vẫn đắm chìm vào cảm giác chiến thắng được chiếc cúp CKTG dù cái giây phút lịch sử ấy đã trôi qua được gần đôi mươi ngày.
Bừa bộn khắp khu vực phòng khách là những lon bia, ly rượu đã rỗng tuếch, và tất nhiên bao gồm cả năm tuyển thủ T1 nằm la liệt mỗi người một góc phòng. Hai người chia nhau cái sofa, người dưới chân bàn, người dựa vào cửa ban công, và người nằm thẳng cẳng giữa đầu dãy hành lang phòng kí túc xá.
Chợt, Minseok khó khăn chớp mắt khi bên tai vọng tới tiếng khúc khích cười từ đâu.
Đập vào đôi mắt hé mở cùa nó là hình ảnh Minhyeong ngồi dựa vào thành ghế sofa, mặt đỏ lựng vì nốc quá nhiều cồn; đang gối đầu trên đùi em là Sanghyeok cũng ngà ngà say chẳng kém. Một tay em chống bên người, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của anh và khẽ vuốt. Cả hai dường như đều cho rằng chẳng còn ai đủ tỉnh táo để có thể chú ý tới họ.
Sanghyeok vươn tay kéo nhẹ đầu Minhyeong xuống, mà Minhyeong cũng ngoan ngoãn nương theo hành động của anh, mắt cười vẫn cong cong lóng lánh ánh nước.
Không biết Sanghyeok nói gì vào tai em để rồi mặt em vốn đã đỏ nay còn rực hồng hơn, lan sang cả vành tai nõn nà, xuống tận cần cổ mịn màng quyến rũ. Minhyeong bĩu môi một cái đầy dỗi hờn. Em thỏ thẻ, "Anh ơi."
"Ơi em." Sanghyeok thầm thì trả lời.
"Chồng ơi." Em lại gọi.
"Anh đây." Và anh vẫn dịu dàng đáp.
Minhyeong mím môi ngượng ngùng, ngập ngừng không biết nên điều chỉnh lại tư thế hay tiếp tục khom lưng đối mặt với người yêu. Cả người em nóng hầm hập, não bộ bắt đầu trì trệ đòi sập nguồn, không muốn cố gượng tỉnh nữa.
Sanghyeok bật cười khi thấy em nhỏ bị cồn hành hạ cho choáng váng. Anh chống tay ngồi dậy rồi đẩy Minhyeong dựa hẳn ra thành ghế cao, còn bản thân thì ôm lấy hai bên má phính hồng tròn xoe của em, dẫn dắt môi em tìm đến môi mình.
Môi hôn va vào nhau rồi từ từ rụt rè hé mở để đầu lưỡi luồn vào quấn quít. Tiếng hôn dính nhớp vang vọng khắp tầng kí túc vắng lặng, lại như từng đợt sét giật vào thẳng hai bên tai Minseok.
Nó nằm yên đấy, cơ thể cứng còng không cử động, mắt mở trừng trừng nhìn hai bóng người đè lên nhau.
Không biết bao lâu trôi qua, phải đến khi ban huấn luyện lên kiểm tra vì thấy đèn phòng khách còn sáng thì Minseok mới có thể thở phào thả lỏng người, vờ như bị đánh thức. Nó nhìn lên, Sanghyeok và Minhyeong đã tách nhau ra từ sớm, mặt cả hai bình thản nhưng đôi môi tấy đỏ bóng nước là bằng chứng duy nhất cho thấy khung cảnh khi nãy không phải do nó tự tưởng tượng ra.