"Chậm...chậm thôi, xin cậu..." Minhyeong khóc nức nở, tay bấu chặt lấy hai vai hỗ trợ, vừa không dám đẩy mạnh ra, mà cũng không muốn để lại vết thương trên người nó.
Em chỉ có thể dùng phần thịt đầu ngón tay níu vào bờ vai trần nhễ nhại mồ hôi, cả người rung động theo nhịp đẩy của Minseok. Minhyeong lúc này như thuyền nhỏ lênh đênh trên vùng biển động, dập dìu theo sóng lớn. Em hớp từng đợt không khí một cách khó khăn, nửa mơ nửa tỉnh, không phân biệt được cảnh vật trước mắt.
"Bé ngoan." Minseok cắn mạnh lên bầu ngực mềm. "Gọi chồng đi rồi chồng chậm lại cho em."
"Chồng...chồng ơi..."
"Ngoan quá, Minhyeong ngoan quá đi mất." Liếm dọc thái dương căng chặt vì khoái cảm của bạn tình, Minseok cười khẽ, gạt phứt câu hứa suông mà đưa Minhyeong vào vòng lặp ái tình khác.
Mối quan hệ giữa Minhyeong và Minseok bỗng chốc biến chuyển đến chóng mặt sau đêm nọ.
Dù Minseok không chủ động nói gì thêm với em về chuyện ngày ấy, Minhyeong vẫn biết, thông qua ánh mắt nó dán chặt lên người em những khi cả hai cùng xuất hiện ở một chỗ, rằng em không thể kể với bất kì ai, và rằng đương nhiên nó sẽ chẳng hề ngừng lại tại đó.
Minseok chẳng để Minhyeong phải nơm nớp lo sợ lâu lắm. Vào tối trước ngày đi Đức để tham gia giải giao hữu Red Bull, Minseok nhắn tin gọi Minhyeong vào phòng mình sau khi đã soạn đồ xong xuôi.
Minhyeong cắn môi, chần chừ không muốn trả lời. Chỉ đến khi có thêm tin nhắn nhảy ra, em mới mặt đỏ tía tai hồi đáp Minseok theo đúng ý nó.
"Mình qua ngay."
Phía trên là tấm hình em nằm vặn vẹo, hai tay bấu chặt ga giường đến mức rúm ró. Hai mắt em nhắm chặt, mồ hôi chảy nhễ nhại bóng loáng khắp người. Chân em mở rộng, đóa hoa vốn e ấp hồng nhạt lại bị căng đến trắng bệch khi gắng sức nuốt vào dương vật của kẻ khác chẳng phải người yêu em.
Minhyeong không biết phải miêu tả tình hình hiện tại của em như thế nào. Một mặt, em gắng gồng vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc yêu đương với anh Sanghyeok. Mặt khác, em tiếp tục nương theo mọi yêu cầu của Minseok những khi nó ngỏ ý một cái hôn lên má, lên môi, hay đêm dài bên nhau.
"Minhyeong à." Sanghyeok gọi, kéo em về lại hiện thực.
Lúc này chỉ có anh và em ngồi ở kí túc xá, những người khác đã đến phòng tập từ lâu. Đôi tuần đầu năm là khoảng thời gian thảnh thơi cuối cùng của tất cả trước khi lại bước vào guồng quay luyện tập, đấu giải, rồi lại tập luyện, thi đấu không ngừng.
Để ý rằng dạo gần đây Minhyeong dễ lơ đãng thả hồn đi đâu mất, Sanghyeok quyết định dành một ngày chỉ cùng em lang thang ở kí túc xá. Cả hai ăn sáng, xem phim, đi dạo thang bộ xuống phòng tập thể hình, rồi vòng lên lại phòng khách bằng thang máy khi các cơ bắp đã thét gào đòi nghỉ ngơi.
Rèm cửa kéo mở, ánh chiều tà rọi ngang khung cửa, trải xuống vệt dài trên sàn gạch bóng loáng, tạo nên những giọt lấp lánh lọt vào mắt đôi yêu nhau.
Minhyeong hm? một tiếng đáp lại.
"Dạo này em không nghỉ ngơi tốt à?" Anh vuốt bọng mắt đen xì của em nhỏ, thấp giọng hỏi.