Chương 39: Nghĩa vụ của người thừa kế

0 0 0
                                    

Chớp mắt một cái đã đến đầu tháng tư. Thời tiết bắt đầu nóng lên một cách nhanh chóng, không khí se lạnh dễ chịu của mùa xuân dần bị cái oi bức chiếm chỗ.

Sự nóng nực lại càng rõ rệt hơn trong căng tin đông đúc. Huy đẩy khay cơm đã hết sang một bên, cảm thấy người mình bắt đầu râm ran vì khó chịu nên cởi áo khoác ngoài và đưa về phía Tú:

- Cầm hộ anh. Anh đi lấy nước nhé.

Cô vui vẻ gật đầu và nhận lấy chiếc áo từ tay anh, tiện tay cuộn lại rồi đặt trong lòng. Anh bước đến máy bán nước tự động, liếc qua một lượt rồi chọn hai chai nước. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi khẽ rung và một tiếng "Ting" rất khẽ vang lên giữa không gian ồn ào.

Anh nhận nước, mở điện thoại.

Là thông báo từ tổ chức.

Huy sững sờ hồi lâu trước tin nhắn vừa nhận được, không nhận ra rằng mình đã đứng chắn trước cây nước quá lâu. Cho đến khi có người lên tiếng nhắc nhở, anh mới giật mình kéo hồn trở về xác.

Phải rồi, anh đã lên nhóm thừa kế thế hệ hai được bốn tháng, cũng đến lúc chuyện đó tới rồi.

Anh khẽ thở dài, thẫn thờ bước về chỗ ngồi. Bàn ăn lúc này có thêm sự xuất hiện của Vân. Hai cô gái kia đang nói chuyện gì đó vui vẻ đến nỗi anh không nỡ xen ngang. Anh đặt chai nước xuống trước mặt Tú, không biết rằng mình đang bày ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tú cũng đã nhận ra sự bất thường từ anh, nhưng lại không thể dứt khỏi những lời nói tới tấp từ câu chuyện hấp dẫn của Vân nên không tiện mở lời hỏi.

Huy liếc nhìn về phía cô, tâm trí rối loạn khó sắp xếp. Anh sẽ phải báo cho cô sớm thôi. Vì sau thông báo này của tổ chức, anh chỉ còn nhiều nhất là một tuần...

- Anh sao thế?

Tú vừa khẽ lay người anh, hướng mắt ánh lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh và lên tiếng. Anh hơi giật mình, ậm ừ đáp lại:

- À... không sao. - Anh liếc nhìn đồng hồ. - Lên phòng thôi, em còn phải nghỉ trưa nữa.

Tú khẽ gật đầu, đưa lại áo khoác cho anh rồi kéo tay Vân đứng dậy. Cô dõi theo sắc mặt anh thêm một khoảng ngắn rồi rời mắt, tạm thời gạt đi thắc mắc trong lòng.

Ít nhất là cho đến lúc tan làm.

Cô vẫn đi về cùng Huy như mọi ngày, và tất nhiên sự im lặng bất thường của anh nằm trong tầm mắt cô suốt quãng đường ngắn. Ngay khi xe vừa dừng trước cửa phòng Tú, khi thấy anh vẫn còn đang trầm tư trong suy nghĩ mông lung, cô liền lên tiếng:

- Anh có chuyện gì à?

Huy nâng mắt nhìn cô, nụ cười mỉm rất nhẹ vẫn hiện rõ gượng gạo:

- Không có gì đâu, chuyện vặt thôi.

Ánh mắt ủ rũ của anh đang tố cáo anh kìa. Giờ có cho tiền cô cũng không tin chuyện anh đang nghĩ là chuyện vặt.

Cô mím môi, tạm nén lại sự tò mò và đề nghị:

- Anh có muốn vào nhà với em một lát không?

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ