25.

112 11 0
                                    

Thấm thoát đã gần đến kì nghỉ lễ tiếp theo- Lễ phục sinh. Và đồng thời vào thời gian này, trận đấu Quitdditch chung kết sẽ diễn ra. Lần này là Slytherin và Ravenclaw.

Những ngày hôm nay tôi hầu như chẳng thấy mặt mũi của Draco, Quidditch đã cướp bạn trai tôi! Sau ngày hôm đó, cả trường dường như đã biết tin tức tôi và Draco là một cặp.

Đối với việc này, tôi chẳng thèm để ý. Bởi tôi biết cái tên đầu bạch kim chính là người đi rêu rao cái tin này. Dù sao thì cũng nên biết ơn cậu ta, vì nhờ đó mà tôi không còn bị làm phiền bởi những bức thư tình nữa.

Và thật hào hứng hết sức, hôm nay chính là ngày lễ tình nhân.

Từ sáng sớm, tôi đã thấy những bức thư tình cùng với những gói chocolate bay đầy trên hành lang trường. Nhìn những gói chocolate làm tôi thật chẳng muốn ăn sáng, ẩn sâu trong dư vị ngọt ngào kia chính là một liều tình dược mạnh mẽ.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi luôn có thói quen dậy sớm. Nhìn khung cảnh vào sớm mai, tôi cảm thấy rất biết ơn vì thói quen này của bản thân. Tuyết đã ngừng rơi, sót lại trên toà lâu đài là những mảnh tuyết nhỏ bé.

Ánh nắng đã soi rọi vào từng khe kính của Hogwarts, nó dường như đã sưởi ấm sự lạnh giá bao ngày. Bỗng tầm nhìn của tôi bị che đậy bởi một thân hình cao lớn lấm tấm mồ hôi.

" Chào buổi sáng, Draco!" Tôi nhìn vào cậu ta, khuôn mặt dần thả lỏng. Trước mặt tôi là một Malfoy với mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhưng trông cậu ta lúc này còn đẹp hơn bình thường.

" Chào buổi sáng, thân ái." Khớp tay bắt đầu di chuyển, Draco thực hiện một số bùa chú làm đẹp. Sau vài cái phẩy đũa, hiện ra dáng vẻ thường ngày mà tôi luôn nhìn thấy.

" Tôi biết là tôi đẹp, Shafiq." Draco nháy mắt, tỏ vẻ với tôi. Tôi cười khẩy, bắt đầu dùng bữa sáng.

Quy tắc khi ăn của nhà Slytherin là im lặng và thưởng thức, tôi cũng rất ưng ý quy tắc này. Tôi và Draco im lặng dùng bữa sáng, dù đồ ăn có khó nhai, biểu hiện của chúng tôi vẫn là một vẻ mặt lạnh.

" Hôm nay có tiết gì không?" Draco chậm chạp hỏi tôi.

" Bị huỷ hết rồi, tập luyện tốt chứ?" Hôm nay là chung kết Quidditch mà! Ai mà còn hơi sức học hành.

" Ổn. Bọn Ravenclaw cũng như bọn oắt con Gryffindor thôi." Cậu ta nhếch miệng đầy kiêu ngạo. Tôi không thể nói gì về thái độ ấy được, vì tôi thích nó- sự kiêu ngạo của một Rắn con.

" Hãy cho tôi có một bức ảnh kỉ niệm với trái Snitch thứ hai, Arrogant."

" Một Malfoy luôn có những thứ mà cậu muốn, Furious." Tôi híp mắt cười trước câu nói đó, cậu ta rất giỏi. Chắc chắn sẽ làm được.

—————————

" Slytherin là kẻ dành cúp Quitditch năm nay!" Cả khán đài xanh lục hô hào tên Slytherin, những nhà còn lại thì tỏ vẻ chán ghét. Nhưng mà tôi đếch quan tâm, trái Snitch quyết định cúp Quitditch đã nằm trong tay tôi.

Malfoy cười thoả mãn, bay về phía tôi. Trước khi kịp để ý mọi thứ xung quanh, cậu ta lao đến ôm chầm lấy tôi.

" Chúc mừng, Dra-" Câu nói chưa được thốt lên, những từ tiếp theo đành phải nuốt lại xuống họng. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngọt ngào. Khi này, cả ngôi trường dường như đang nhìn về phía chúng tôi một cách thật ái ngại làm sao.

" Hazel." Dứt ra khỏi nụ hôn, Draco hỏi khẽ.

" Hả?" Tôi vòng tay qua cổ cậu ta.

" Cậu có ngại không?"

" Không."

Và rồi, chúng tôi chìm đắm vào một nụ hôn thứ hai. Họ có thể nói tôi điên, đúng vậy, tôi chắc chắn đã phát điên rồi.

Love is crazy.


|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ