Tanya vừa ngã lưng ra sau một lúc lâu học kịch bản, chị mở điện thoại ra xem thấy có vài cuộc gọi đến từ trợ lý của Ning định sẽ gọi lại thì thấy tin nhắn báo Ning bị thương hiện đang ở bệnh viện làm cho Tanya lo lắng lao ra khỏi nhà lái xe đến ngay bệnh viện, vừa vào đến đã gặp Per trợ lý của Ning ra đón chị
-Per, Ning sao rồi em ấy làm sao bị thương?
-Đây em dẫn chị vào chị Ning vẫn còn ngủ chưa tỉnh, lúc chiều quay phim chị Ning không cẩn thận ngã bị cái thang đè chảy máu ở đầu đã may lại rồi
-Kiểm tra hết chưa có bị vấn đề gì nghiêm trọng không?
-Bác sĩ nói theo dõi hết đêm nay là có thể xuất viện
-Ừm chị vào chăm Ning em có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi
-Vậy nhờ chị Tanya nhé em về giải quyết với bên nhà sản xuất dời cảnh của chị Ning lại ít hôm chờ chị ấy khoẻ rồi mới đi phim tiếp được, em có mua cháo để sẵn trong phích chị nhớ cho chị Ning ăn giúp em nhé
-Ừm
Tanya bước vào trong thấy Ning vẫn còn ngủ say chị đau lòng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh vén nhẹ vài sợi tóc rơi trên mắt ân cần hôn lên trán cô
- Chị...đến khi nào đấy
-Vừa đến thôi, làm sao lại bị thương thế này?
-Em choáng nên ngã, chắc do không ăn sáng nên mệt thôi
-Tối qua chị đã dặn sáng lên phải ăn sáng mà Ning
Tanya đỡ Ning ngồi dựa vào giường chị cũng ngồi xuống bên cạnh nghe Ning giải bày có chút sốt ruột nên cằn nhằn vài câu
-Em không có tâm trạng nên không muốn ăn thôi
-Em bao nhiêu tuổi rồi Ning? Không có tâm trạng mà bỏ ăn có khác gì đứa trẻ không?
-Em bao nhiêu tuổi kệ em, chị cũng chẳng thèm hỏi em là anh tại sao không vui, quên mất chị Tanya bận rộn em không dám làm phiền chị về đi để anh Sanchai đợi
-Lại gì thế Ning? Chị quan tâm em mới đến đây chị lo cho em thế nào em không hiểu sao Ning? Sao lại lôi Sanchai vào chúng ta lớn rồi em đừng trẻ con như vậy
-Chị Tanya về đi em không dám làm phiền nữa đâu, mặc kệ em đi.
Tanya không vui nhưng lại xót xa khi nhìn Ning thế này chị ước mình có thể chịu đau thay cô nhưng người trước mắt lại bướng bỉnh đuổi khách chị nhượng bộ kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình
-Em đang không khoẻ đừng giận, là chị sai chị nhận lỗi với Ning, ngoan ăn chút cháo đi nha
-Em không ăn đâu em mệt lắm
Ning nhìn chị nhượng bộ cũng thôi không muốn cãi nhau với chị với lại cô lấy tư cách gì mà cãi nhau giận hờn như người yêu của nhau càng nghĩ Ning càng ấm ức hơn phụng phịu từ chối Tanya lo lắng chứ gì cô khiến chị lo chết luôn ai biểu dám qua mặt cô
-Ăn chút đi mà Ning, rồi ngủ nữa
-Em không ăn nổi đâu, em ăn vào cũng nôn ra thôi có được gì đâu