Đỗ Hải Đăng nhìn Huỳnh Hoàng Hùng phả ra làn khói trắng phấp phới mập mờ, giấu nhẹm đi biểu cảm khó nói thành lời trước đôi bàn tay nhuốm đỏ màu máu, bên dưới nền đất ướt do cơn mưa lạnh đầu tháng tưới qua. Đôi mắt hắn khẽ lay động, những suy luận trong đầu bất chợt đi theo làn khói mập mờ nơi đầu môi tên bác sĩ bay bổng trên bầu trời âm u tối.Huỳnh Hoàng Hùng là một tên kì quái.
Một tên có khả năng đem tâm trí Đỗ Hải Đăng thẫn thờ mất tập trung chỉ với một ánh nhìn lơ đãng.
1.
Hà Giang đón cơn gió lạnh đầu tiên vào tháng Giêng dương lịch năm 1980. Từng đợt không khí se se thổi ngang đầu mũi Hải Đăng khiến nó thoáng đỏ ửng lên. Hắn bỏ tay vào túi áo khoác nỉ đã sờn màu, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn hiện trường hỗn loạn nơi mặt đất đỏ thẫm màu máu tươi.
Một khung cảnh sát sao và đầy tàn nhẫn, người phụ nữ với khuôn mặt không lành lặn cùng khoé môi sủi đầy bọt trắng kì quái nằm dưới khí trời lạnh lẽo của Hà Giang. Máu từ bụng cô ta chảy ra ướt đẫm cả chiếc váy lụa đào mong manh, cổ họng dường như đã bị xé nát, phần ruột non không lành lặn bị moi ra ngoài vương vãi ra đất, đôi mắt mở to vẫn đọng lại chút dư vị sau cơn mê man không tỉnh táo từ thứ thuốc phiện cô ta dắt ngang bên hông váy. Một vụ ám sát khi nạn nhân đang đắm chìm trong cơn mộng mị phê thuốc.
Hải Đăng tiến tới gần hiện trường, khẽ đưa mắt nhìn vào cuốn sổ ghi chép đã lấp kín một trang giấy của Trần Phong Hào. Viên cảnh sát tỉ mỉ nghe lại lời khai của người qua đường tìm thấy xác chết cô gái xấu số, gật gù lật qua lật lại xem kĩ hơn tình tiết của vụ án và phân tích sâu hơn mốc thời gian cô ta tử nạn.
Đỗ Hải Đăng nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe người phụ nữ trung niên bàng hoàng kể lại câu chuyện kinh khủng bà vô tình nhìn thấy sáng sớm khi bà đi đổ rác, nghe xong lại quay sang nhìn Trần Phong Hào nhíu mày đóng lại cuốn sổ cảnh sát, rồi mới giật mình nhận ra tên thám tử tư đã có mặt ở đây từ nãy giờ.
"Tổ sư! Cậu là ma à? Đừng có âm thầm đứng sau lưng tôi vậy nữa."
Viên cảnh sát đấm vào tay Hải Đăng, khốn khổ thở ra một hơi vì bị hắn doạ cho bay cả hồn phách. Đỗ Hải Đăng cười cười, hắn tiến tới gần Phong Hào, ánh mắt không có lấy một chút để tâm nào tới con người đang tức giận kia, chỉ khẽ liếc sơ qua hiện trường rồi thong thả giật lấy sổ ghi chép trên tay tên cảnh sát vẫn còn thao thao bất tuyệt.
"Lại một vụ khó nhằn nữa nhỉ?"
Tên thám tử khéo léo chặn họng Phong Hào đang luyên thuyên, hàng chân mày rậm hơi nhíu nhẹ trước những chi tiết kĩ càng được ghi chép cẩn thận. Vụ án trước mặt nhìn thì có vẻ khá dễ dàng khi thủ thuật gây án trong con hẻm tối đã dần hiện hữu ngay trước mắt hắn ta, thứ duy nhất làm khó Hải Đăng bây giờ chính là cách mà tên hung thủ đã thực hiện để che đậy đi từng dấu vân tay, vết máu loang hay thậm chí đến dấu chân cũng không có lấy một cái.
Đỗ Hải Đăng dựa lưng vào tường, khẽ cảm thán trước hiện trường được bày vẽ rồi che giấu kĩ đến mức nếu như không có máu loang lổ và ruột non được phơi bày bê bết trên nền đất ẩm, sẽ chẳng ai tin người phụ nữ thật sự bị sát hại mà là do chính cô ta tự chơi thuốc tới chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dg] Hoang liêu
Fanfiction*WARNING: CÓ MÔ TẢ CẢNH MÁU ME* *Trinh thám *Shortfic *Thám tử x bác sĩ pháp y *Có sexual tension