28.

99 8 0
                                    

Tôi bước đi quanh khu vực ở London, tôi thật là đang muốn chụp ảnh mà!

" Chào cô gái, cháu có muốn chụp một bức ảnh không?" Một bác lớn tuổi tiến đến hỏi tôi, vừa hay tôi lại đang rất cần.

" Dạ vâng ạ. Một tấm bao tiền thế ạ?"

" 2 Bảng Anh, cháu gái." Ông ấy mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, tôi như nhớ lại ông nội của mình. Ông ấy cũng luôn yêu chiều tôi.

Tôi nhanh chóng đi đến trước đồng hồ và để vị kia chụp. Một bức ảnh được đưa đến tay tôi, tôi ngắm nhìn. Quả thật rất đẹp!

Tôi ríu rít cảm ơn, nhanh chóng trả cho ông ấy hai bảng anh. Nãy giờ dạo quanh bụng tôi cũng đã đói meo, tôi nhanh chóng bước vào một nhà hàng tên Artific gần đó.

" Quý khách đi một mình ạ?" Cậu nhân viên hỏi tôi.

" Đúng." Tôi trả lời gọn gàng, nhân viên kia dẫn tôi đến một góc bàn trong quán. Cậu đưa cho tôi một quyển menu, và đứng bên cạnh với một tờ giấy.

" Cho tôi một steak với khoai tây nghiền, độ chín vừa đủ." Cậu nhân viên nhanh chóng để lại cho tôi không gian riêng, vừa hay chỗ ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ. Tôi yên lặng ngắm nhìn London vào buổi tối muộn, chẳng hề hay biết món steak của mình đã được phục vụ.

Tôi dùng dao cắt một miếng bò, đưa vào miệng. Hương vị mềm mại như tan chảy trong khoang miệng tôi, một ít dư vị của quế và sự mềm mại của thớ thịt bò thượng hạng. Thêm sau đó là sự béo ngậy của khoai tây, đây là màn biểu diễn vị giác thú vị.

Đột nhiên, một ly rượu vang đỏ được đưa đến bàn tôi. Tôi ngước mặt, thắc mắc hỏi:

" Tôi đâu có gọi rượu vang nhỉ?"

" Vị nam nhân bên bàn dài kia mời cô." Tôi nhìn sang, phát hiện một người con trai với mái tóc màu xanh rêu tao nhã. Dù vậy, sự kết hợp giữa một màu mắt đen láy với màu tóc cũng là một chút kiệt tác.

Theo phép xã giao, tôi gật đầu mỉm cười. Nhưng tôi còn chưa đủ mười tám, không thể tuỳ tiện uống được.

Người kia như hiểu ý nghĩ của tôi, liền nhanh chóng bước đến.

" Xin chào, Addams Jones. Có lẽ tôi đã gặp em ở đâu đó?" Tôi nhướng mày, cố lục tung trí nhớ của bản thân.

" Ừm, Jones. Tôi không thể nhớ được, cảm ơn ly rượu từ anh." Anh ta cười nhẹ, nói tiếp.

" Có vẻ em cần một người dẫn đường?" Tôi gật đầu, rõ ràng là chẳng thể từ chối lời đề nghị này. Nếu anh ta giám dở trò, một bùa chú không lời của tôi sẽ khiến anh ta biến mất.

Jones bắt chuyện, và hỏi khá nhiều thứ về cuộc sống của tôi. Tôi cũng thuận theo mà hồi đáp lạiDù sao tôi cũng đang khá mông lung, chẳng biết nên đi đến đâu. Tôi và Jones bước đi trên con đường tấp nập của London.

Anh ta đã dẫn tôi đi rất nhiều đường phố, thậm chí cả tiệm bánh ngọt. Tôi không hiểu rõ mục đích của anh ta là gì, nhưng ngay sau đó tôi đã biết được phần nào.

" Em là một phù thuỷ, đúng chứ?" Tôi há hốc mồm, chẳng kịp trả lời. Tôi rõ ràng đã nguỵ trang đến như thế, cớ sao lại có người phát hiện. Jones cười nhẹ khi nhìn thấy biểu hiện của tôi.

" Anh là một Squib." Ừm khá buồn? Nhưng mà anh ta có vẻ không buồn lắm. Tôi hắng giọng, cố điều chỉnh mức độ lên xuống của giọng nói.

" Chỉ vì thế mà anh lại làm quen với tôi sao?"

" Không, em rất giống một người. Em thừa hưởng thần thái và hơi thở của người đó." Tôi giật giật khoé miệng, là ai thì nói luôn đi được không?

" Anh ấy cũng như em, là một phù thuỷ."

Sau câu nói đó, tôi cũng không hỏi han gì mấy. Chúng tôi ở tiệm bánh ngọt một tí nữa rồi cũng nhà ai nấy về. Trước khi về, anh ta đã hẹn tôi.

"Ngày mốt, tám giờ sáng, em hãy ở Nora Coffe." Và không để tôi kịp trả lời, Jones đã đi mất.Tôi đứng ngơ người, rồi nhanh chóng quay về khách sạn.

Quả là một buổi tối khó hiểu!

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ